Về đâu những chuyến phà

Tôi bắt đầu một ngày mới bằng chuyến phà sớm để tới nơi làm việc. Tôi xem đó như hành trình quen thuộc của mình. Ðều như vắt chanh một tuần sáu buổi, bất kể thời tiết nắng mưa.

Ðó cũng là tuyến phà duy nhất còn sót lại ở thành phố này. Thành phố của những dòng sông quanh co, uốn khúc tạo thành những mảng gãy gập trong bức tranh đồng bằng. Trước đây khi những dự án xây dựng chưa về, một chuyến hành trình của tôi phải băng qua vài chuyến phà ngắn dài như thế. Kể từ ngày có những cây cầu bắc ngang bao quãng sông đủ rộng, hành trình như khép lại gần, không còn cảnh ngán ngẩm đợi phà di chuyển chầm chậm trên sông.

Sẽ không còn cảnh phải dậy từ tờ mờ sáng, kéo chiếc chăn, nghe mùi thời gian như nhịp tim thở ra đều đặn. Nhất là những sáng mùa đông lành lạnh, muốn nằm nướng thêm một chút cũng không đành lòng. Sợ thời gian vội vàng trôi đi chẳng buồn chờ đợi, muộn mằn những giờ tăng ca.

Nhớ lắm những nắm xôi, ụ bánh giò ăn dằn bụng bởi một sáng trễ giờ làm, vội vàng lao đi, bỏ quên cả cơn đói đêm qua còn dang dở. Bà lão với đôi quang gánh dùng dằng những món hàng quê dân dã, ngồi lặng yên nhìn dòng nước êm trôi. Ai hỏi thì bán, tuyệt nhiên chẳng mời chào. Là đám cưới với hàng xe rước dâu đậu thành hàng ngay ngắn, cô dâu chú rể tận hưởng khoảnh khắc trên chuyến phà nối hai người một thuở xa cách, tay trong tay chụp tấm hình cưới giữa mênh mông sông nước hữu tình.

Nhớ hình ảnh người mẹ trẻ bồng con đứng nhìn, ngóng trông điều gì đó bên kia bờ. Có thể là người chồng làm xa hẹn ngày trở về gặp mặt, cũng có thể là đợi chờ trong vô vọng vì người đi chẳng biết ngày trở lại. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy người mẹ trẻ ấy, tay bồng bế đứa con thơ, đứng nép sau thanh chắn ngang của làn đường cho xe cộ từ phà đi vào trong thành phố. Mặc những cơn mưa lả tả phất phơ trên chiếc nón rộng vành.

Nhớ buổi sáng cuối cùng tiễn chị tôi đi lấy chồng. Chuyến phà nửa đêm đưa chị về nơi miền xa ngái. Mẹ đứng nhìn ngẩn ngơ trong luồng gió rít chặt hơi sương men vào tận cùng của nhớ nhung và luyến tiếc.

Chuyến phà về bến khi đêm lững lờ buông. Lập lờ những chiếc đèn heo hắt của vài ba chuyến đò ngang. Thỉnh thoảng là ánh đèn rọi từ phía xa xa xin nhường đường của chiếc phà ngang đang ùn ùn lao tới. Lẫn trong ánh trăng loang dưới dòng nước là tiếng máy nổ bập bẹ từng hồi.

Ðẹp nhất là khi cửa chắn ngang trên bến vừa mở, đồng loạt bao ánh đèn từ nhiều phương tiện bật lên, rồi lịm tắt đồng đều như bản hòa nhạc ánh sáng. Chỉ còn lại ánh đèn nơi chiếc tàu kéo phà xoay theo từng vòng tròn vô định. Người sát người, nhích gần lại, nhường chỗ cho những vị khách cuối cùng trở về nhà khi đêm già quá nửa.

Một ngày dài của tôi kết thúc bằng hai chuyến phà sáng - tối. Như một thói quen trong nhịp phố rộn ràng ngoài kia. Chuyến phà nối những hành trình dài ngắn, âm thầm trôi đưa người nối người đi - về quây quần sau một ngày tất bật. Ðôi khi những chuyến phà chầm chậm, là khoảng thời gian ngắn ngủi để tôi suy ngẫm về bao tất tả mưu sinh. Là nơi bà lão bán những gánh hàng quê dân dã, kiếm từng đồng bạc lẻ.

Tôi chuyển công tác về gần nhà trong khu chế xuất. Những buổi sáng thường nhật có thêm thời gian co kéo giấc ngủ vội vàng. Ðủ thời gian để ghé chợ mua tô bún, chiếc bánh mì dằn bụng. Ký ức về những chuyến phà bỗng chốc lùi vào lãng quên.

Ðể rồi một hôm nào đó tình cờ chạy ngang qua chiếc cầu mới khánh thành bắc qua khúc sông từng một thời thân thuộc. Lẳng lặng đứng nhìn mà thấy nghẹn ngào quá đỗi. Bến phà xưa bỏ hoang không một bóng người. Chợt nhớ nao lòng bà lão miền quê với đôi quang gánh những sáng chẳng mời mọc bán mua, người mẹ trẻ bồng bế đứa con thơ một thời vời vợi. Không biết phà ngưng rồi bà lão quẩy gánh hàng về đâu? Người mẹ trẻ tìm nơi nào để mơ về một bóng hình thân thuộc? Tất cả cứ ẩn hiện, tựa vốc nắng chiều nhạt nhòa trước cơn mưa.