Hoa violet, nhỏ bé nhưng có vẻ đẹp tinh tế, vừa ngây thơ vừa hoang dại. Hoa mang trong mình câu chuyện truyền thuyết về tình yêu và lòng thủy chung bất tử, là hoa của Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp với biểu tượng khiêm nhường, e ấp, tượng trưng cho tình yêu và lòng thủy chung của nhân gian.
Sắc tím violet là sắc hoa của mẹ tôi. Mẹ kể, khi tập kết ra bắc, ngày đầu tiên ở Hà Nội, mẹ đã ngây ngất sắc tím và mùi hương mơ màng của những cành violet khi đứng trước mấy kios hoa ven Hồ Gươm. Và sau này, khi ba tôi vào Nam chiến đấu, trong nhà tôi, ngay cả mùa hè, chưa bao giờ thiếu sắc tím violet, không biết bằng cách nào mẹ luôn có hoa. Mẹ còn nói, nụ hoa như hình cánh chim, cảm giác mỗi cành hoa là một đàn chim mang theo nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ ba và lời nhắn gửi yêu thương vào miền nam.
Sắc tím violet và hương thơm của hoa in dấu tuổi thơ tôi những năm tháng ở Hà Nội, là sắc hương yêu in sâu trong ký ức nỗi tương tư chẳng hề vơi, để rồi mùa hoa nào cũng từ phương nam ra Hà Nội, được đắm say trong sắc hoa thỏa thích.
Có lẽ thế mà tôi luôn cảm nhận loài hoa này như một rung động bí ẩn. Đi trên phố Hà Nội, thoáng một xe hoa ngang qua, sắc tím, mùi hương violet làm tôi vương vấn ngẩn ngơ, dõi mắt theo mà tim bồi hồi, cảm giác như đang được trở về tuồi thơ mấy mươi năm trước, trong căn nhà nhỏ phố Hà Nội lúc nào cũng tràn ngập sắc tím của hoa. Đi qua hàng hoa, như kẻ tình si ngây dại, cứ đắm đuối ngắm bó hoa violet như chỉ muốn ôm hết vào người để áp vào môi hôn từng cánh hoa...
Dạo quanh Hồ Gươm, những ngày này, các bồn hoa ven hồ, nhiều loài hoa rực rỡ đua chen khoe sắc, trong mắt tôi, hoa violet như vệt tím mềm mại nổi bật. Khi chiều buông sương mỏng nhẹ, vệt tím như sẫm mầu hơn, cảm giác như có một cây cọ vô hình đang pha sắc tím vào mặt nước Hồ Gươm, phủ vào không gian mầu tím nhạt dịu dàng...
Bên tôi, em Hà Nội, tôi gọi em là Violet, ánh mắt pha sắc tím chiều Hồ Gươm đưa tôi vào giấc mộng liêu trai mê hoặc...