Thế nhưng ở chùm thơ này, ta bắt gặp một “kênh” thơ khác - một Nguyễn Thúy Quỳnh của gia đình, đằm thắm và bé nhỏ trước tình yêu, mạnh mẽ và chở che đàn con, tinh tế và lo toan tới từng chi tiết cuộc sống. Với những cung bậc cảm xúc ấy, thơ như được thả lỏng, thoát khỏi những bận bịu thế sự, tự do giãi bày nỗi lòng rất mực đàn bà, đề cao giá trị gia đình và tìm ra chân dung hạnh phúc.
Sinh năm 1968, quê ở Nam Định, sống tại Thái Nguyên, Nguyễn Thúy Quỳnh hiện là Tổng Biên tập báo Văn nghệ Thái Nguyên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chị đã in bốn tập thơ, trong đó tập mới nhất Hai phía phù sinh vừa xuất bản năm 2018.
Nhà thơ HỮU VIỆT chọn và giới thiệu
TẶNG CÁC CON Ở ISHINOMAKI
(Gửi tới 30 em bé Nhật ở Ishinomaki, mười ngày sau động đất và sóng thần vẫn chờ bố mẹ đến đón)
Ở nơi này tất cả đều lặng lẽ
bàn tay ra dấu khẽ khàng
bước chân thì thầm
đến những trang sách cũng tự sang rất nhẹ
ai cũng sợ làm đau sự chờ đợi của các con
làm đau ba mươi ánh mắt
mười ngày qua chỉ chăm chăm một hướng cổng trường.
Giá có phép mầu ùa vào cánh cổng trống trơn kia
những gương mặt thân yêu hiện ra sau cửa sổ
vòng tay cha vạm vỡ mùi biển
vòng tay mẹ mặn mòi vị sushi
những mùi thơm thuộc quen đã mười ngày xa vắng
về ôm các con thật chặt, thật đầy!
Trong yên lặng, các con ngồi
thời gian ngưng sau cánh cửa
ngoài kia giữa hoang tàn
hàng triệu người vẫn kiếm tìm không mệt mỏi
cả Đất Nước Mặt Trời đang gắng gỏi
đưa những vòng tay thơm về với các con.
Có thể ngày mai các con sẽ nén nỗi đau trong tim mà lớn lên
như dân tộc kiên cường của mình,
cứ im lặng mà dựng lên sừng sững một tượng đài Nhật Bản
nhưng lúc này mẹ thấy mình yếu hèn và bất lực
nước mắt chẳng giúp gì được các con trong khoảnh khắc khủng khiếp này.
Và vì thế,
mẹ biết tim mình suốt đời sẽ còn dư chấn.
BUỔI CHIỀU CUỐI CÙNG
Sách đã gọn gàng trên kệ
Sàn nhà sạch bong
Chậu cảnh cuối cùng đã tưới xong
Người khách cuối cùng rời đi sau một lời chúc đẹp
Cầu dao đã dập
Cả tòa nhà cơ quan lặng phắc
Chỉ còn ta với ấm trà vừa pha
Pha trà đãi khách
Khách chưa kịp chờ trà ngấm đã vội đi
Ngoài kia nườm nượp chợ đông
Trăm nghìn âm thanh theo Tết về
Người rẽ lao xao tìm lối
Ta làm chi với ấm trà bé nhỏ
Đang lặng lẽ tỏa hương?
Thanh khiết còn một chút này
Tĩnh lặng còn một chút này
Năm cũ chiều nay chưa qua
Năm mới ngày mai chưa tới
Ta một mình trong nhập nhoạng chiều
luẩn quẩn nghĩ về việc làm sao mang theo, làm sao để lại.
Trà một mình thơm.
BIÊN BẢN BUỔI CHIỀU CHƯA ĐẶT TÊN
Trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cùng bầy chữ
phía trước là cánh đồng khô cằn
dòng sông cạn và cơn dông mù mịt
trong bóng chiều chạng vạng
có đôi mắt từ miền sáng tối nghìn năm
nghiêm nghị nhìn chúng tôi
có đôi tai mọc từ triệu đôi tai vô tăm tích
lắng về phía chúng tôi
có nhịp rì rầm từ non cao bể thẳm
gõ không ngừng vào óc chúng tôi
có nước mắt của Mẹ
chảy âm thầm vào tim chúng tôi
trong bóng chiều chạng vạng
chúng tôi ngồi bên nhau
cởi bỏ sự câm lặng truyền kiếp
thả bầy chữ
qua cánh đồng, dòng sông, những cơn dông
qua thăm thẳm bóng đêm
về miền Ánh Sáng.