Ngọc Hân đan áo

Thứ Ba, 30-03-2021, 15:20
Minh họa: PHẠM HÀ HẢI

Những cơn mưa xuân lất phất lan tỏa hương thơm man mác, bên sông những tiếng gà vọng qua cùng những cánh chim én chao nghiêng vào con phố nằm thoai thoải bên bãi ngoài đê đã trơ trụi những gốc đào. Ngọc Hân rảo bước qua những vườn đào chỉ còn trơ lại những gốc đào xấu xí, ế ẩm không bán được, chúng như loài đào hoang nở hoa bung kín từ gốc đến ngọn và lấp ló đâu đó nhú vài quả non rồi. Đám trẻ thuê trông đào về quê ăn Tết chưa lên, trên bãi thấp thoáng những con chồn bông lau tinh nghịch thò đuôi khỏi đám lau sậy trên bãi bồi. Ồ, thế là một mùa xuân đang đến hay đang qua?

Hôm nay nàng ghé chợ vải, mua ít len về đan áo cho chồng, tiện thể ra bãi sông ngắm cảnh xuân. Bầu trời vẫn xanh như mọi ngày, sao bây giờ như chứa chan bao hy vọng của mùa xuân. Từng đôi từng đôi đèo nhau qua cầu, gió thổi tóc nàng bay phất phơ, nàng ghé vào vai chàng, hát khe khẽ. Nàng mỉm cười. Năm ngoái, năm kia, năm nào đó nữa... anh cũng thường đèo nàng qua sông chơi, ngắm những làng gốm, những làng tranh. Anh mới đi công tác Trường Sa về, vẫn còn mặn mòi hương vị biển, da sạm đen, tóc cứng như rễ tre. Anh hỏi: “Em ở phố có nhớ anh không?”. Ngọc Hân đáp: “Mở mắt là nghĩ về anh”. Chàng hôn lên mái tóc dài và êm mượt như nhung khiến nàng rùng mình như gặp phải cơn gió lạnh mùa xuân mơn man cảm xúc.

Nàng xinh đẹp, dĩ nhiên rồi, cả cái phố Bà Triệu đều bảo nàng xinh như mộng, một vẻ đẹp trời cho, vẻ đẹp không tì vết, vẻ đẹp ai nhìn cũng ghen... các cô, các chị bảo vậy. Mấy cô khuyên Ngọc Hân đi thi hoa hậu, hoặc làm diễn viên, văn công. Có mấy anh Việt kiều ở Đông Âu về xin đón nàng đi sang châu Âu. Lại có cả mấy đại gia có chục ô-tô sang thường mời nàng đi ăn tiệm, nói những chuyện vu vơ. Ai cũng bảo: “Rồi nó sẽ rời bỏ phố này mà đi, theo tiếng gọi của đồng tiền, tiếng kêu của quyền lực, tiếng sét của ái tình”. Dưng mà nàng vẫn ở đó, trên căn gác nhỏ với người mẹ già, để chỉ đợi một người thôi. Mùa xuân, chàng sẽ trở về, chiếc ba-lô bạc mầu trên vai, nụ cười chàng đem đến cho nàng một mùa xuân từ trong sâu thẳm của sự cô đơn, hiu quạnh, lo lắng và đợi mong: “Sao cậu về mà không báo cho mợ biết trước!”.

Nàng mặc đồ trắng, đi giày trắng, lái chiếc ô-tô cũng mầu trắng, chở chàng đi dạo phố và ăn cơm chay ở ven Hồ Tây. Chàng nhìn ngắm phố phường mùa xuân như cánh chim biển ngơ ngác và ngưỡng mộ: “Ôi! Phố phường thay đổi nhiều quá, thả anh xuống thì anh sẽ lạc không biết lối về”. Nàng bảo: “Cậu cứ yên tâm, mọi thứ đều thay đổi, riêng em thì không”.

“Cậu luôn yên tâm về mợ. Bởi vì mợ là người mạnh mẽ!”.

Đúng vậy! Nàng đã lớn lên, làm việc, sinh sống tại thành phố phồn hoa này mà không dựa dẫm vào ai, chẳng lụy kẻ nào. Có những lúc túi mợ không còn đủ tiền mua nổi mớ rau cho mẹ lo cơm chiều mà mợ chẳng bao giờ mở miệng than vãn. Những lúc đêm vắng, đông lạnh, những ngày ốm đau, một mình vào ra bệnh viện, nhìn chung quanh thấy người ta có đôi có cặp, một mình hết thuốc giảm đau tỉnh dậy, lại xem đồng hồ để biết mấy giờ, hôm nay là ngày mấy. Chẳng qua đếm ngược xem còn bao lâu nữa thì đến Tết, cậu sẽ về.

Mẹ nàng thương con, chỉ biết trách mình: “Tôi sinh ra cô mà không dạy được cô. Đã bảo đừng bao giờ lấy chồng xa”. Bố nàng đã theo người đàn bà khác từ khi nàng mới lọt lòng, mà có đâu xa, là người đàn bà phố kế bên. Ngần ấy năm, giáp mặt nhau mỗi ngày mà lòng vời vợi nghìn trùng đó thôi. Lắm hôm mẹ buồn, lại lôi thư của cậu gửi cho mợ ra để đọc, bảo: “Con rể tôi viết thư hay thật, tình tứ, lãng mạn, lẽ ra làm nhà văn thì hợp hơn”. Nàng càu nhàu: “Đã bảo mẹ không được đọc trộm thư cơ mà”.

Mẹ của nàng là mẫu người xưa, con gái nhà tư sản, nhưng lấy chồng thì bỏ việc ở nhà sinh con, trông con. Chồng bỏ theo người khác cứ ở vậy nuôi con, vẫn coi bố mẹ chồng người ta như bố mẹ chồng mình. Ông bà bên ấy có việc gì lại gọi mẹ của nàng. Lúc nàng còn nhỏ, ông bà vẫn thường cho búp bê và áo mới mỗi khi năm mới.

Mẹ nàng cũng thích theo hầu Mẫu, cùng bạn bè đi Phủ Tây Hồ, đời làm gì cũng sợ trái ý Mẫu. Được Mẫu thương, sức khỏe mẹ ổn, chỉ có đợt tai biến bị liệt một tay, đau khổ vô cùng. May nhờ anh con rể cũng biết được chút ít nghề thuốc, Tết về nhà, chữa cho, lại cầm được đũa. Bà bảo: “Trước nay tôi phản đối anh làm rể nhà tôi, nhưng giờ tôi thấy tôi đã sai, con tôi đã đúng”.

Hai mẹ con ra ga Hàng Cỏ tiễn cậu ra đảo công tác, mấy năm mới về, mà có khi đột xuất có việc ngoài đảo cũng không về. Chuyên môn gọi là “đi đảo mấy tăng không về”. Cậu làm về ngành khí tượng, chuyên môn theo dõi sự biến động thời tiết của đất trời, đại dương, quanh năm nơi chốn không người, bốn bề toàn sóng với cá mập. Mẹ nàng hỏi: “Cho mẹ con chúng tôi đi theo được không?”.

Mùa xuân, cả nhà ra vườn đào chụp ảnh, mua đào. Loáng cái không thấy cậu đâu. Hóa ra cậu đã xuống sông để xem thủy văn có gì đặc biệt.

Mẹ nàng đi chợ, mua gà tần thuốc Bắc, mua cá lăng về nấu, lại xem có thức ngon vật lạ gì tẩm bổ cho rể quý. Nàng càu nhàu: “Mẹ cứ rắc rối!”. Rồi lại bảo: “Chẳng hiểu sao, chồng về thì con lại đến tháng mới xui chứ!”. Cưới nhau dăm năm, mười năm... mà chưa có con. Mẹ nàng hiến kế: “Cô cứ theo nó ra ngoài đài khí tượng ngắm sao thì tôi mới có cháu ngoại được”. Nàng bẽn lẽn: “Thôi! Mẹ ra ngoài đó đi chứ con không ra”.

Một lần, nàng nghe bảo chàng nghỉ phép vào bờ nhưng không có thời gian nhiều để về nhà. Nàng mua vé máy bay vào với chồng. Nàng mang theo một cành hoa đào cho chàng đón Tết, mẹ gửi theo mấy cặp bánh chưng và trà. Nàng thuê khách sạn ở thị xã, gọi điện cho chồng ra. Cậu mang theo nhiều quà tặng nào là cá khô, nào đèn ngủ làm bằng vỏ ốc, lược làm từ đồi mồi. Anh bảo: “Đảo anh, chỉ mình anh có vợ nên anh em rảnh rỗi làm quà kỷ niệm tặng cho em đấy”...

Đêm đó, họ ngồi trong phòng khách sạn nhìn ra biển. Đêm giao thừa tràn ngập niềm vui trên phố xá, trên bãi biển du lịch. Nàng bảo: “Em chưa bao giờ thấy sóng biển đẹp như đêm nay”. Chàng hỏi: “Em có biết điều gì tạo nên thủy triều không? Thủy triều là một hiện tượng kỳ bí của trái đất, xuất phát từ lực hấp dẫn của mặt trăng và các hành tinh khác tạo ra hiện tượng thủy triều”. Nàng bảo: “Em hiểu rồi, anh chính là lực hấp dẫn của em đó”.

Chàng và nàng lang thang trên bãi biển, trên tay cầm cành hoa đào. Chàng vẫn còn mải mê với câu hỏi về lực hấp dẫn và những con sóng mùa xuân.

*

Mùa xuân năm nay, như mọi năm, nàng lại ngồi đan áo cho chồng. Không, nàng đan cả tất, cả mũ nữa. Nàng muốn chàng mặc tất cả mọi thứ trên người đều do chính nàng đan, thứ len tốt nhất và những bông hoa, những con cá biển, những con hải âu đều tự tay nàng đan lên mũ áo.

Cậu thường trách: “Áo len còn nhiều, em cứ đan làm gì cho mệt chứ”.

Nàng ngồi bậu cửa, từ trong ngõ nhìn ra phố, thấy từng đôi uyên ương tay cầm tay dạo phố. Họ không biết rằng năm nào đó, cũng trên con phố này, cậu và mợ tay trong tay đi dưới hàng cây sấu. Chiếc áo, chiếc mũ của cậu vừa mới được đan xong, vẫn còn thơm phức mùi len.

Ôi thời gian, giờ đây, tóc nàng đã phai màu mà nàng vẫn ngồi đó nơi bậu cửa, cố gắng đan thật chậm lại, để chiếc áo sẽ vừa xong đúng vào ngày đầu xuân.

Cậu thường bảo: “Cậu không biết dùng hàng hiệu bao giờ, vì chẳng gì đẹp và ấm hơn những chiếc áo mợ đan”.

3_1-1617091911087.jpg
 

Điều sợ nhất đã đến với nàng. Một cú điện thoại.

Mùa xuân năm nay cậu bận công tác đột xuất trên đảo không về, với lại cậu xung phong trực Tết cho đồng đội về quê cưới vợ.

Thế là Ngọc Hân đón Tết một mình. Mẹ bảo: “Con rể tôi lại theo những con sóng thủy triều quên đường về nhà rồi”. Nàng trách: “Mẹ lại nói xấu chồng con. Anh ấy đang canh chừng sóng thần để mọi người đón Tết”. Mẹ nàng bùi ngùi: “Vậy bánh chưng ấy ai ăn? À thế năm nay có sắm hoa đào không cô nhỉ”.

Nàng mặc chiếc áo len đan cho chồng, đứng trước gương ngắm.

“Đẹp quá mẹ ơi!”. Nàng tự khen mình. Mẹ bảo: “Năm ngoái cô đan áo có đàn hải âu, năm nay lại đàn hải âu!”.

Ngọc Hân bâng khuâng, cởi chiếc áo ra để trên bàn. Nàng lấy cái đèn soi, tỉ mỉ tháo từng sợi len cho khỏi đứt. “Mẹ ơi giúp con” - Nàng kêu lên.

Hai mẹ con cặm cụi tháo chiếc áo, tháo cả mũ nữa, quấn từng sợi len lại theo từng mầu, để Tết sang năm lại đan áo cho cậu.

Những sợi len đan vào, tháo ra mấy lần cũng cũ sờn như mái tóc hai người đàn bà giữa mùa xuân.

LỜI BÌNH CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG THIỀU

Câu chuyện người đàn bà đẹp ngồi đan len chờ chồng như lạc ra khỏi một thành phố náo nhiệt,  hiện đại ngập tràn đồ may sẵn và hàng hiệu. Đây quả thực là một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Chiếc áo len được đan, rồi tháo ra và được đan lại. Nhịp điệu đều đều kiên nhẫn nhưng ta nhìn thấy ở đó lòng thủy chung và hạnh phúc ngập tràn. Truyện ngắn này gợi tôi nhớ tới chuyện nàng Bân đan áo cho chồng. Tình yêu thương chân thành đã làm cho trời đất phải rung động.

Để chạm tới hạnh phúc tưởng phải làm điều gì đó to tát và hệ trọng. Nhưng không phải vậy. Hạnh phúc nhiều khi lại ẩn chứa trong những điều nhỏ bé và nhàm chán. Để chọn câu chuyện này trong một thời đại quá nhiều giá trị bị đảo lộn, nhà văn vừa là người “liều lĩnh” vừa là người quá thấu hiểu hạnh phúc đến từ đâu.

Truyện ngắn của TRẦN NGUYỄN ANH