Cuối mùa hương

Chị mải miết chạy. Con đường hun hút đầy trở ngại. Tiếng ầm ù khiến chị sợ hãi, vấp ngã. Sau cú ngã chị lại vục dậy chạy tiếp. Thỉnh thoảng có những ngã rẽ khiến chị khó định hướng. Toàn thân đau buốt, ê ẩm, tưởng chừng không thể gượng dậy được thì lại như có một bàn tay vô hình nâng chị dậy. Chị phải chạy khỏi đây, phải đến được cái điểm sáng mờ mờ huyền ảo phía xa kia…

Cuối mùa hương

Tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài cổng. Chị ngồi dậy, giơ tay lau trán. Bần thần. Ngay cả giấc mơ chị cũng phải vật lộn, đấu tranh. Lúc nào chị cũng phải cố gắng. Những gia phong, lề thói, chuẩn mực khiến chị luôn băn khoăn đến bức bối. Có lúc chị sợ hãi như bị con chó đuổi trong giấc mơ. Thật là…

- Ngọc ơi! Anh Đản đến này - Tiếng mẹ mừng rỡ cắt ngang dòng suy nghĩ. Nghe thế nhưng chị vẫn ngồi im. Vừa bước vào, Đản nói:

- Em đỡ chưa, ăn được nhiều không?

Chị vẫn im lặng, quay mặt đi. Đản đứng ngượng nghịu.

Chị không chút cảm tình vì thấy Đản thô vụng, cậy thế nhà giàu. Cái kiểu muốn loại đối thủ bằng bạo lực chị lại càng ghét. Đã nhiều lần chị không ngần ngại từ chối và tỏ vẻ khó chịu. Thà thẳng thắn để giải quyết cho nhanh còn hơn cứ quanh co, càng khó xử lại dễ hiểu nhầm. Tình yêu của chị và Nhất đang mỗi ngày lớn lên. Chị vẫn muốn khẳng định. Nhưng không hiểu sao, dù chị có tỏ vẻ thế nào, Đản vẫn nhẫn nại. Đản đẹp trai, phong độ, con nhà bề thế, yêu ai chẳng được, nhưng với chị thì không. Có thể vì vậy Đản càng muốn yêu được chị, hay chỉ muốn trả thù cho bõ tức? Tình yêu thật khó lý giải. Chính chị cũng không hiểu được sao mình yêu Nhất đến thế.

Ngay từ khi Nhất đến nhà tìm hiểu, chị đã bị mẹ đe:

- Tao cấm mày không được yêu cái thằng con nhà có mả hủi đấy.

- Từ đời nảo đời nào, hủi có di truyền đâu, mẹ lạc hậu quá.

- Chả biết, người ta tránh mình cũng tránh.

- Mẹ thì… cái cần tránh thì lại bảo con đâm đầu vào. Cái nhà anh Đản thì có hay ho gì, cả làng ghét.

- Cũng còn hơn khối nghèo. Mày có biết vì nghèo mà bố mày… - Mẹ sụt sùi khiến chị lại suy tư…

Khi bố mất chị mới lên tám. Lúc đó dù chưa hiểu nhưng chị luôn ám ảnh những lời khóc than của mẹ. Sao mẹ cứ bảo mình ngu? Nghèo thành ngu? Bố mất sớm nên chị rất thiệt thòi. Đứa trẻ như chị hay tủi thân, lại bị bạn bè bắt nạt. Dần dần chị hiểu vì sao mà mẹ cứ bắt chị phải học giỏi để trở thành bác sĩ. “Mày có làm bác sĩ thì tao mới yên tâm, có ốm đau còn được nhờ, chứ cái thời buổi này…”. Nhưng chị không thích nghề y. Mẹ tuyên bố không nuôi chị ăn học cái gì khác ngoài ngành y. Chị phải học trung cấp y. Mẹ hậm hực vì trung cấp khó xin việc, nhưng vẫn còn cơ hội để thực hiện mong muốn của bà.

Mẹ luôn muốn áp đặt, hy vọng chị là người thực hiện ước mơ thay mình. Lúc nào mẹ cũng bảo:

- Mày học trung cấp, tao buồn lắm. Tao không thể xin việc được cho mày đâu. Thôi nghe tao, lấy thằng Đản đi, nhà nó có ô dù.

- Không!

- Không cái gì? Mày định ăn bám tao mãi à? Còn em mày nữa.

- Con sẽ lấy anh Nhất!

- Tao cấm! Cái nhà mấy đời hiếm hoi, con một như nó… Mà học xong chắc gì nó xin được việc. Mày định đợi đến bao giờ? Chết đói thôi con ạ!

- Anh ấy có chí, có tài, con chả lo. Chứ không như Đản chỉ biết cậy thế gia đình.

Biết bao lần chị và mẹ tranh luận. Cứ mỗi lần không nói được, mẹ lại lấy quyền áp đặt. Chị rất khổ tâm. Đâu phải chỉ mình mẹ cấm cản, nhà Nhất cũng tỏ ra không ưa chị, nói là không môn đăng hậu đối. Sao người ta cứ đưa ra các lý do để ngăn cản tình yêu? Mẹ cũng có lý mà chị lại không thể nghe theo, không nhẽ cứ làm mẹ buồn. Cả đời mẹ đã chịu khổ. Nhiều lúc chị nghĩ giá mình đừng có tính bướng bỉnh giống bố, giá như mẹ không vì quá khổ, biết đâu sẽ chấp nhận Nhất. Mẹ đâu biết chính tình yêu đó đã giúp chị vượt qua cám dỗ. Ngày chị mới đặt chân lên Hà thành học tập, tất cả đều choáng ngợp. Với vẻ đẹp mộc mạc chân quê, nhiều công tử, đại gia muốn nâng gót nhưng chị đều từ chối. Bạn bè bảo dại. Chị cười. Hồi ấy, nếu tình yêu của Nhất và chị không dành trọn cho nhau, có thể chị đã sa ngã.

Chị còn nhớ như in buổi tối ấy, chị và Nhất dắt nhau trên con đường quen thuộc. Ánh trăng càng làm không gian huyền ảo. Chị càng thêm quyến rũ. Nhất ôm chị vào lòng. Khi mái tóc chị bồng bềnh trong tay anh cũng là lúc hơi ấm từ đôi môi của hai người lan vào nhau. Chị ngất ngây cùng ánh trăng. Bất chợt anh ôm chặt lấy chị, toàn thân run lên, bàn tay vụng về luồn vào ngực chị.

- Đừng anh! - Chị đẩy tay anh ra.

- Anh sợ phải xa em lắm.

- Hôm nay anh sao vậy? Mình đã giao ước rồi!

- Anh biết, nhưng… mình cưới đi em!...

Chị đã không khóc như nhiều cô gái vẫn thường khóc sau lần đầu tiên làm chuyện đó. Không ngờ mấy ngày sau chị phải khóc. Nhất đâm phải cái miệng cống không đậy nắp ở giữa đường, bị thương nặng. Nhìn những thương tích trên người anh lòng chị như cắt. Chị cố gắng chăm sóc anh trong những ngày anh mê man.

Chị ước gì anh tỉnh lại, mau chóng. Khi đó hai người sẽ lại sánh bước bên nhau. Con đường trải dài rực màu hoa cỏ dưới ánh nắng chao nghiêng. Nhất dắt tay chị rong chơi khắp những nơi chị muốn. Họ cùng nô đùa với cỏ cây, hoa bướm… tay trong tay. Có con bướm sặc sỡ bay qua. Anh đuổi theo bắt về cho chị. Anh cứ đuổi mãi đuổi mãi mà không bắt được, càng đuổi càng xa. Chị gọi mà anh như không nghe, càng khóc gọi càng thấy anh xa dần. Chợt anh như biến mất, chỉ thấy có con chim và con bướm cứ chập chờn, chập chờn. Chị hốt hoảng: “Anh ơ…ơi! Đừng đi! Còn con của chúng mình nữa..!”. Chị thấy con chim bay quay lại thả cho cái gì đó như một hạt giống rồi bay đi. Vọng lại tiếng hót như là tiếng anh: “Đừng bỏ đi em nhé!”. Chị hét gọi anh. Bừng dậy mà đôi tay chị như còn đang nâng niu cái gì đó. Đúng lúc đó chị nhận tin Nhất vừa qua đời. Chị choáng váng. Tất cả đều tối sầm. Lẽ nào anh đã về trong giấc mơ.

Chị vật vã suốt một thời gian. Đản lại đến. Có lẽ Đản nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời, luôn tỏ ra quan tâm chị hết mức. Cuộc đời trớ trêu như thử thách khiến chị bối rối. Nhất không còn nữa nhưng tình yêu vẫn còn. Nó vẫn đang ngày càng lớn lên. Chị nói với Đản:

- Em đã có thai với Nhất.

Đản sững lại. Sau chút im lặng, giọng Đản đầy chua chát:

- Thế đấy! Tôi cứ ngỡ tình yêu của em tinh khiết lắm.

Nói rồi Đản đùng đùng bỏ về. Chị ngồi lại, buồn nhưng không khóc. Chị cũng đâu có mong Đản hiểu. Chị đã lường trước tất cả và đang đắn đo chưa biết phải nói với mẹ thế nào. Bà đã khổ nhiều vì chị. Khi nghe nói, bà đã hét lên:

- Trời ơi! Oan nghiệt! Mày đi phá ngay!

- Con không thể!

- Vậy mày đi đâu thì đi!

Chị chỉ biết xin mẹ thương con mà tha thứ. Chị chạy đến nhà cô bạn thân kể sự tình. Bạn chị nói:

- Bỏ đi! Đừng giữ mà thành dở hơi!

- Tao không nỡ, nó là di nguyện của Nhất.

- Trời ơi! Đang sống với nhau mà người ta còn chẳng ra gì nữa là- Nhưng đây là giọt máu nối dõi của nhà anh ấy.

- Ôi giời! mày nghĩ nhà nó tin chắc, mày xem, hồi tao vác bụng đến nhà thằng đểu đó, còn bị nhà nó chửi. Bài học của tao vẫn còn đó.

Gió nổi. Ánh hoàng hôn vụt tắt. Bầu trời chuyển sang một mầu đen đặc, hơi lạnh phả xuống. Mọi người vội vã trở về nhà. Chị thất thểu đi về phía hồ, một vài ánh mắt nhìn chị vẻ lạ lẫm, lạnh lùng. Gió càng lúc càng thốc mạnh vào mặt nhưng không làm chị bớt rối bời. Chị nhìn mặt hồ mênh mông hút tầm mắt, chỉ thấy màn sương trắng mờ. Xa xa có đôi chim đang cắt gió về tổ. Chị thấy trống trải vô cùng. Mưa bắt đầu xối. Chị ngẩng lên hứng những hạt mưa vừa mát lạnh vừa ran rát. Chị muốn được đắm mình trong mưa tuôn xuống mặt hồ. Ro..o..e..ẹt….Ầ..â ầm… Chớp, sét làm chị giật mình bừng tỉnh. Chị mở mắt, có tiếng chim trên cành cây. Chắc nó cũng vừa bị tiếng sấm làm động. Chị lại nhớ đến con chim trong giấc mơ. Chị nghĩ về Nhất và mẹ. Nước mắt chị hòa với mưa.

Chị uể oải bước về nhà. Mưa đã ngớt. Mẹ nhìn chị hốt hoảng. Dù giận nhưng bà đành nuốt đắng:

- Con bỏ đi đâu thế? Mau tắm rửa rồi ăn cơm kẻo ốm!

Chị lẳng lặng làm theo. Bà biết chị là đứa bướng bỉnh, việc gì cũng có thể làm. Nếu ép quá chỉ sợ chị làm liều. Bà rầu rĩ ngồi đợi con xong xuôi rồi tâm sự:

- Tao biết bắt mày bỏ thai là thất đức, nhưng con gái có thì. Mày mà không lấy được chồng tao còn khổ hơn. Đời gái không chồng khổ lắm con ạ!

Chị chỉ biết lặng lẽ ngồi nghe.

Chị quyết định đến nhà Nhất. Chị phải nói, dù có thế nào. Thắp hương cho Nhất xong chị nói rõ mọi chuyện với bố mẹ anh. Ông bà vẫn đang rất đau buồn. Có thể vì thế mà họ không tin, tỏ ra bất bình. Về rồi mà trong chị vẫn vẳng tiếng của ông bà: “Cô đừng làm chúng tôi đau buồn thêm. Nhất nhà tôi luôn là đứa nền nếp. Đừng có lợi dụng người chết. Đừng có trút bỏ trách nhiệm! Chính sự vô trách nhiệm... Hu hu… Nếu người ta đều có trách nhiệm, không vì đồng tiền thì con tôi đâu có chết oan thế!”. Chính chị đến giờ vẫn chưa hiểu, tại sao đến tận khi nội tạng của Nhất bị hoại tử người ta mới biết? Càng nghĩ chị càng chua xót.

Bóng chị vương dài, nhấp nhô trên những luống cày bạc phếch. Mộ Nhất cỏ đã bắt đầu mọc. Chị quỳ xuống khóc:

- Em phải làm sao đây anh? Mọi người đều không chấp nhận. Hay em phải bỏ nó hả anh?

Lũ trẻ chăn trâu gần đó đang í ới rủ nhau về. Có con bê chạy vụt qua khiến chị giật mình ngẩng lên. Chị thấy có con chim đang bay lượn quanh đó. Chị chú ý bởi nó giống con chim lần trước. Lẽ nào đó là anh? Chị nhớ về giấc mơ ngày trước, như vẫn còn nghe văng vẳng: “Đừng bỏ đi em nhé!”. Chị trở về nhà. Dù còn trống trải nhưng chị cảm thấy vững tin hơn. Vừa về đến nhà mẹ đã bảo:

- Đản nó đến tìm con đấy!

Chị chào mẹ rồi lặng lẽ đi vào nhà. Chị rất mệt, lên giường nằm. Chị nhớ hôm gần đây Đản đến chơi, gặp đứa bé đang khóc một mình ở cổng, Đản vừa bế vừa dỗ nó rất khéo. Anh bảo: “Trẻ con là những thiên thần đấy em ạ! Bỏ chúng bơ vơ là mình có lỗi!”. Từ bao giờ Đản đã biết nghĩ chín chắn hơn thế? Nằm nghĩ về đứa con trong bụng mình sau này cũng sẽ rất kháu khỉnh, sẽ không bị bơ vơ... rồi chị ngủ thiếp. Đêm ấy chị nằm mơ thấy hai bên đường mình chạy mọc đầy hoa tỏa hương ngào ngạt.