Bức tường xanh

- Các anh sẽ tới liền chớ?

Nàng hỏi đội trưởng đội tháo dỡ.

- Bữa nay là nghỉ lễ. Tụi tui không kiếm ra nhân công, chị ơi!

Bức tường xanh

Nàng hình dung ra anh ta, bên kia đầu dây, tay búng tàn thuốc, thư thái nhấp từng ngụm cà-phê sáng. Chắc cũng đang tựa vào một bức tường.

Bực tức, nàng quyết không chịu thua.

- Thế nào cũng kiếm được một hai người chớ. Các anh đã nhận hợp đồng!

- Hợp đồng cũng phải trừ nghỉ lễ mà, chị. Huống hồ, chị mới gọi đặt hôm qua...

- Chỗ khác, họ sẽ cho người tới ngay khi khách hàng yêu cầu!

- Ðâu cũng vậy, chị ơi. Gặp ngày nghỉ, không có người làm, người đâu tới liền cho chị?

Giọng anh ta rõ ràng cười cợt. Ðiên tiết, nàng cúp điện thoại.

- Ðã nói đừng có gọi...

Kéo lại cái gối xanh che mặt, giọng anh thoải mái nhịu đi trong tiếng ngáp.

Giờ nàng mới nhận ra, cái gối tiệp mầu quá sức với bức tường phòng sau lưng anh. Tuyền một tông xanh mướt mắt, êm ru.

Không như nắng.

Nắng đang vần vò đống bụi không khí ngay trên mặt kính cửa sổ, bên ngoài tường phòng. Nàng có thể thấy từng dòng bụi mảnh dẻ thăng hoa bay lên. Trong ngầy ngật. Trong hổn hển hơi cháy bỏng.

Nàng đoán vừa hoa mắt nhìn nhầm. Ðâu còn nữa con nắng như ngày xưa nàng từng mê mẩn.

- Ngày tốt thì chưa lấy được. Mở mắt đã nghe đập đập!

Anh kéo thêm tấm mền xanh. Cuộn lại. Càu nhàu cuộn theo, chui tọt trong ruột tấm mền, cái kén xanh.

Nàng ngồi chờ cái kén bung ra. Ít phút sau, chỉ có tiếng ngáy anh cất lên. Bình thản.

Cái kén xanh thật có sức tiêu hóa đáng nể. Trong lòng nó, dường như mọi lợn cợn, phảng phất hơi khói đều bị cào bằng. Như đống xà bần bị dọn sạch. Trả lại cái nền tuyệt đối phẳng lặng.

Ngạt thở trở lại. Nàng muốn đứng dậy. Bàn tay quen phản xạ, vịn vào mặt tường xanh. Kiếm chỗ tựa.

Cơn ngạt thở có vẻ càng ngày càng tệ hơn. Dù mới chiều qua, còn thuyên giảm rõ rệt, lúc nàng gọi điện đặt hợp đồng tháo dỡ cho tay đội trưởng.

Nàng muốn đập bỏ trong nhà vài bức tường.

Những bức tường cũng như ngôi nhà, gắn bó với nàng từ lâu lắm.

Trước, tường có mầu vàng. Khi mua nhà, anh cũng nói mình thích mầu sơn của chúng. Họ nâng niu treo lên mảng vàng bên giường ngủ mình bức hình cưới khổ lớn nhất.

Tấm hình khổ công đứa chở, đứa ôm qua đoạn đường nắng đổ lửa. Nắng táp cháy mặt. Nắng lòa hết mắt. Nắng biến tấm hình thành tấm thớt nóng hổi, chực bốc khói.

Tình là tình như nắng. Cháy. Cháy hoài không sợ khét.

Nàng nhớ không sót chữ nào câu hát tếu đã vang lên từ hai cổ họng trẻ trung, chọc quê nắng.

Và chiếc xe cứ bon bon tiến lên. Công kênh chiến lợi phẩm giờ còn đóng đinh bên đầu giường.

Thỉnh thoảng, nàng thấy anh có ngó qua hai gương mặt cười tươi rói trong hình. Chắc phần nhiều anh để ý tới chú rể. Vì kèm theo đó, lúc nào cũng là bàn tay xoa xoa góc cằm đổ nọng hay ánh mắt tiếc nuối dán lên cái bụng phơi như cái trống chầu trên lưng quần.

Góc cằm cùng cái bụng đồng loạt thở dài, mờ câm hết mặt kính. Lần nào soi gương, nàng đều phải phun xịt, lấy giấy lau.

Nàng khác anh. Lâu rồi, nàng đâu nhìn mặt cô dâu. Từ bữa phát hiện đuôi mắt nàng dư hơn cô ta một vết chân chim. Vết da gấp bé xíu, vô hại nhưng cũng đủ làm nụ cười cô ta rạng rỡ hơn nàng. Nàng ghét cảm giác làm người thua cuộc.

Như buổi tối anh đề nghị sơn lại các bức tường.

Thầy phong thủy nói anh mạng Mộc. Tường nhà vàng tức Kim. Kim khắc Mộc. Làm ăn mãn đời cũng không ngóc đầu lên được.

Nàng không biết anh bắt đầu tin phong thủy từ lúc nào. Việc cơ quan, việc nhà mình, việc nhà chồng, sinh con, chăm con, bếp núc. Vòng quay hết tốc lực của đống chức phận cũng đủ làm nàng lùng bùng đầu óc. Nhớ lời mẹ dặn lúc dẫn chơi vòng quay ngựa gỗ thời nhỏ, nàng cố hết sức nắm thật chặt dây cương. Rồi càng nắm, càng nhận ra mình đang đuối sức.

Ðành phải buông vài thứ. Trong lén lút, âm thầm.

Một trong số ấy, là khả năng nói Không.

Nên khi phong thủy chính thức lên ngôi, nàng còn đang vừa gật gù thiếu ngủ vừa đưa võng dỗ con bé giật mình, ra rả khóc.

Phong thủy thực hiện cuộc chuyển giao nhanh chóng mặt.

Ngay sáng ra, nàng đã gặp trong nhà mình cả nhóm thợ sơn.

Không kể con bé con đang ngủ, họ cào gỡ, chà xát các bức tường. Bụi bị xới ra khỏi chỗ trú quen thuộc. Nháo nhác bay. Ðụng va nhau. Xác rơi trắng nền nhà, trắng các khung cửa sổ.

- Hai mẹ con chịu khó tí. Rồi mình ở nhà mới!

Anh giẫm lên đám xác bụi, hềnh hệch cười.

Nắng hực qua mái che, cắt đôi nụ cười thành hai mảnh nhọn sắc lẹm. Nàng ho sặc sụa. Ho tím tái hết mặt. Không hiểu vì nắng hay đống bụi tường.

Hai ngày ẵm con bé về ngoại, quay lại, nàng đã gặp khắp nhà những bức tường xanh. Xanh là mầu cây. Mầu của phong thủy tuổi anh. Người mạng Mộc.

Lúc quanh quẩn chỗ góc tường sơn còn ướt, bất thần lọt vào tai nàng tiếng gì như tiếng kêu. Vọng ra từ mặt tường mới.

Tiếng kêu khá rõ. Hệt tiếng muỗi vo ve trong cái mùng khép kín. Chỉ có điều không liên tục. Cứ vài ba chặp lại tắc tị, đứt khúc.

Nếu con bé con lại không thình lình hét lên. Nàng đã không bỏ qua tiếng kêu dễ dàng.

Nhưng nàng đã bỏ qua. Và sau đó, là quên.

Lãng quên rặt con cá tham lam, ngày ngày rúc rỉa bản tính cẩn trọng nàng từng sợi một.

Anh thăng chức, con bé vào lớp một, mua xe, nợ ngân hàng. Những vòng quay mới xuất hiện, tròng thêm, lồng vào mớ xoay tròn cũ. Trí nhớ nàng trôi tuột, không tìm thấy đầu chỉ dẫn đường giữa đống mê cung cũ - mới quây bọc.

Ðến tận buổi tối cách đây ba tháng.

Ðang ngửa cổ đếm từng cú loay hoay thúc của cái bụng trống chầu, mắt nàng vô tình chạm lại mặt cô dâu.

Vẫn đuôi mắt cười không nếp nhăn đến phát ghen, vẫn cặp môi trẻ trung mọng son đỏ rực. Nhưng dưới ánh đèn phả ra từ tường phòng ngủ, mặt cô ta xanh lét. Mầu xanh vừa ma quái, vừa bệnh hoạn.

Mầu xanh xóa nhòa luôn mọi khung bao, nền cảnh của tấm hình cưới. Nàng thậm chí còn không nhìn thấy được hai thân người sắm vai cô dâu chú rể đâu. Ðập vào mắt nàng, chỉ duy nhất một bộ mặt xanh. Như mặt một xác chết, một nữ quỷ đang trồi ra từ bức tường, ngó xuống.

Kinh hoàng, nàng bấu cái bụng đang đè trên người mình.

- Anh. Anh nhìn kìa!

- Không nhìn cũng xong rồi. Ngủ đi!

Cái bụng mệt mỏi buông phịch lại xuống nệm, càu nhàu.

Nàng lạnh ngắt. Kéo mền, kéo luôn tấm ga giường đem đắp. Mà vẫn lạnh.

Từ sau buổi tối ấy, nàng bắt đầu có những giấc ngủ gãy khúc.

Khởi đầu là vài cơn giật mình, choàng tỉnh lúc nửa đêm, nơm nớp ngó chừng mặt cô dâu trên tường.

Mỗi đêm, nàng phát hiện hình như cô ta xanh hơn. Ðuôi mắt xanh. Cặp môi đỏ cũng hóa xanh. Nụ cười xanh rờn rợn.

Ðể trấn an nàng, bộ não tạo lập hẳn một giấc mơ rất thật. Rằng bức tường phòng ngủ nàng há toác ra, như cái miệng khổng lồ, gặm chặt bộ mặt xanh. Biến mất.

Giấc mơ thành liều thuốc phản tác dụng. Lôi phắt nàng khỏi cơn ngủ nhanh hơn.

Tiếp theo là cơn ngạt thở.

Hoàn toàn tỉnh táo. Nàng hãi hùng thấy mình không thở được. Mũi. Miệng. Tai. Nàng cố thở bằng mọi cách. Vẫn muốn lịm đi trong cơn ngộp. Chỉ đến khi buồng phổi bỏng rát thúc nàng sặc ho lên.

Ho gập người. Ho tím tái. Ho như từng ho lúc đứng nhìn bức tường thay da mới.

Hết chịu nổi, có đêm nàng bật dậy, giận dữ thở dốc. Không chờ cho qua cơn, nàng bắc ghế, tốc rèm cửa sổ phủ qua hết tấm hình cưới trên tường.

- Như bà khùng!

Vẫn vùi trong cái kén xanh, giọng anh ậm ạch.

Lúc ấy, một ý nghĩ nàng đã lóe lên. Mảnh. Sắc. Nhưng đầy mê đắm. Nàng muốn tiếp tục giật phăng tấm rèm dày trùm lên đầu anh, đè miết, giữ chặt.

Chiếc ghế gỗ run lẩy bẩy dưới chân kéo nàng trấn tĩnh lại.

Rõ ràng, nàng vừa muốn giết chồng.

An thần. Bổ phổi. Triệt ho. Mỗi đêm, trước khi lên giường, nàng tỉ mẩn dốc đủ lốc thuốc bác sĩ cho xuống cổ họng. Như nữ thánh buộc tẩy mình bằng cách nuốt lũ côn trùng.

Vẫn không sao gắn liền được các mẩu giấc ngủ nát.

Ðang ngủ, mi mắt nàng bị vạch lên, mở toang. Ðang lơ mơ vỗ giấc, đầu nàng lãnh trọn một cú thúc. Giấc ngủ đêm nào cũng thành chuyến xe đi lậu vé, sẵn sàng hất nàng xuống bất cứ nơi nào nó muốn.

Sợ giấc ngủ, có đêm nàng thức trắng. Bên bức tường xanh. Vật vã chống đỡ cơn ngạt thở.

Chính lúc ấy, tiếng kêu trở về.

Lại từng hồi vo ve như tiếng cánh muỗi. Lại đứt khúc, yếu ớt, tưởng chừng không cất lên nổi.

Ngạc nhiên, nàng thấy mình bỗng thở được.

Tiếng kêu càng rõ, càng âm âm lan, hơi thở càng căng đầy, tràn trề khắp ngực nàng.

Một giọt nước tự dưng trào khỏi mắt nàng, rớt xuống.

Nàng vụt nhận ra, rất rõ. Không phải mầu tường cũ, xác bụi hay thứ gì cả. Là chính nàng. Lâu nay vẫn mắc kẹt dưới bức tường hạnh phúc bằng phẳng.

- Mình đập tường đi anh!

Lần đầu tiên, nàng tuyên bố quyết định.

Kệ anh ngóc phắt dậy khỏi cái kén. Kệ ánh mắt nhìn nàng quái đản không tin nổi.

Nàng cần tự giải thoát mình.

Dù điện thoại có đổ dồn hồi chuông báo cuộc gọi lại hay không.

- A lô.. À, chị. Chắc chị chưa liên hệ chỗ khác chớ? Tui gọi xin lỗi. Kiếm người được rồi. Chị thông cảm chờ chút. Giờ tui cho tới liền...

Như có cả bầy gió ùa qua phổi nàng, đẩy tung trở lại mọi cánh cửa.

Vẫn còn váng vất. Nhưng kiên quyết, nàng buông tay vịn khỏi mặt tường xanh. Bước tới.

Sàn nhà thoáng chao qua, dập dềnh đáng sợ khi nàng gỡ bỏ điểm tựa.

Bặm môi. Nàng tiếp tục đi. Chậm rãi. Từng bước một. Nghe hơi thở dập dồn lại niềm vui của đứa trẻ lần đầu tập bước.

Trước nàng, phòng con gái đã hiện ra.

Như đốm nắng lấp lánh dẫn đường.