Bến đò của mẹ

Thứ Bảy, 25-07-2020, 15:09

Theo lời bài hát "Huyền thoại trăng Nhật Lệ" tìm về cuối nguồn nước lặng. Nơi cuối nguồn sông không chỉ làm trữ tình hơn thành phố Ðồng Hới (Quảng Bình) hiền hòa, mà nơi đây còn gắn với biết bao chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc. Thuyền nhỏ bình lặng qua lại. Ðiệu hò khoan đâu đó vọng lên, lẫn vào tiếng sóng, tiếng gió. Bên kia có cánh diều nhỏ của trẻ em làng chài đung đưa đang với tới mây xanh.

Nhật Lệ là dòng sông huyền sử. Bến đò Nhật Lệ lưu dấu hình tượng người nữ anh hùng liệt sĩ - mẹ Suốt vẫn còn đó. Người ta vẫn gọi bến đò ở làng Trung Bính (xã Bảo Ninh) cũng là nơi mẹ đã dũng cảm lặng lẽ chở đò trong những năm chiến tranh là "bến đò mẹ Suốt". Năm đó, mẹ Suốt đã 60 tuổi, vẫn nhiệt tình xung phong nhận việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Trong suốt những năm từ 1964 đến 1966, mẹ chèo hàng nghìn lượt chuyến đò ngay cả những lúc máy bay đế quốc Mỹ oanh tạc ác liệt. Mẹ đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Chẳng ai có thể lý giải và hiểu nổi vì sao giữa "nước sôi, đạn bỏng" mà mẹ Suốt vẫn anh dũng xông pha và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đến thế. Bao bài thơ, ca khúc được nuôi cảm hứng từ hình ảnh người mẹ vóc dáng bé nhỏ mà Anh hùng ấy, từ dòng huyền sử, dòng sông trăng êm đềm. Mẹ đã trở thành tượng đài trong lòng người.

Người về sông đang nhiều hơn. Có người chỉ muốn nghe một giọng hò, sải bước chân trên cồn cát ở xã Bảo Ninh, chụp hình bên những vạt hoa đầy sức sống như được mọc lên từ sự nóng rẫy của cát. Hay vào khu chợ thưởng thức đặc sản Quảng Bình. Cũng có người tìm về đây để gặp mặt o Huế, con gái mẹ Suốt. Bởi khuôn mặt o có nhiều nét giống mẹ. O Huế mấy chục năm tần tảo bán - mua, nuôi con nuôi cháu, hằng ngày đi qua tượng đài mẹ mình với niềm tự hào. Tượng đài mẹ Suốt được dựng ngay bên dòng Nhật Lệ, cạnh bến đò xưa, khắc họa dáng mẹ hiền từ mà hiên ngang, bất khuất. O Huế hay chuyện, nhiệt tình, bảo rằng mẹ phù hộ nên o có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. O không nhớ mình đã bắt đầu bán dưa cà ở chợ này từ bao giờ. Dường như là hơn 30 năm. Suốt hơn 30 năm ấy mấy thùng dưa muối nhỏ ở chợ giúp o nuôi sống cả gia đình. O là người nổi tiếng nhất ở khu chợ. Lưng o mỗi ngày càng còng xuống, làm dáng đi vất vả hơn. Nhưng o lạc quan và lúc nào cũng cười mà rằng, nhọc đến đâu cũng chẳng sánh bằng một phần mẹ Suốt.

Tôi đã đi nhiều bến sông, bến đò, gặp biết bao người mẹ nhân hậu. Những người mẹ ngời yêu mến, gan dạ hết lòng vì chồng vì con. Khi đất nước nổi can qua, những người phụ nữ bình dị ấy bỗng trở nên vĩ đại, quả cảm và nỗ lực phi thường, tận hiến hết mình vì đất nước.

Bình minh đang lên. Những tàu dừa khua gió. Thành phố Ðồng Hới được ví như "chim câu trắng bên bờ Biển Ðông", sau đêm mưa nhẹ mát, như bông hoa hồng xinh tươi trong nắng sớm. Ánh nắng nhẹ như rải vàng lên "bến đò mẹ Suốt", một biểu tượng về sức sống và tinh thần người mẹ Việt Nam. Tôi biết, mình đã may mắn gặp được khúc sông thân thuộc, như thể ở bất kỳ nơi đâu trên mảnh đất này, nếu có tình yêu nơi đó bỗng trở thành quê hương.

Tản văn của Quý Phương