NSƯT Mai Hoa:

Sự cân bằng mang lại cho tôi hạnh phúc

Có một Mai Hoa rất đàn bà trong gia đình, trong cách chị chăm chút, làm đẹp cho bản thân. Nhưng cũng có một Mai Hoa say mê, quyết liệt với âm nhạc khi cảm hứng đến. Chị vừa trình làng dồn dập nhiều dự án âm nhạc, trong đó có một liveshow riêng. Mai Hoa nói, điều chị hướng tới là những sản phẩm âm nhạc tử tế chứ không phải là sự đánh bóng tên tuổi. Chị tin rằng: “Sau này tôi già rồi, khán giả vẫn sẽ nhắc đến một Mai Hoa như một giọng hát đặc biệt”.

Không chỉ có một giọng ca đặc biệt, NSƯT Mai Hoa còn ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng, như trong bộ phim Đất và người.
Không chỉ có một giọng ca đặc biệt, NSƯT Mai Hoa còn ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn ấn tượng, như trong bộ phim Đất và người.

Tôi chọn ít mà tinh

- Chị từng trúng tuyển vào đoàn cải lương, đoàn kịch nói nhưng cuối cùng lại theo nghiệp ca hát. Người ta nói phụ nữ đa tài thường đa đoan, còn Mai Hoa thì có vẻ tròn đầy, viên mãn đấy chứ?

- Tôi từng trúng tuyển vào đoàn cải lương và kịch nói năm 17 tuổi. Nhưng rồi âm nhạc cuốn tôi đi. Vốn là người sợ đám đông và sự ồn ào nhưng ông trời lại khéo sắp đặt tôi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đôi khi tôi thấy mình xa lạ, lạc lõng trong thế giới đó. Có lẽ tôi luôn là người đứng ở ngoài showbiz nên tôi có sự tỉnh táo để dung hòa cuộc sống của mình. Vì thế, tôi giữ được hạnh phúc chăng.

- Chị được công chúng biết đến từ rất sớm, cùng thời với ca sĩ Mỹ Linh, Anh Thơ, nhưng họ đã đi rất xa trong sự nghiệp ca hát. Còn chị thỉnh thoảng mới xuất hiện. Chị nhớ gì về những ngày tháng đó?

- Tôi không sinh ra trong một gia đình hoạt động nghệ thuật nhưng gia đình tôi ai cũng biết hát và biết sử dụng một nhạc cụ nào đó. Chính không khí nghệ thuật đó đã ngấm dần vào máu tôi. 18 tuổi, tôi xách ba-lô một mình ra Hà Nội đầu quân về đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, trong đầu luôn tâm niệm một điều mà bố tôi dạy: “Làm nghệ thuật phải sáng thì mới làm chứ le lói như ánh đèn dầu thì thôi con ạ”. Nhưng đứng một mình giữa Hà Nội xa lạ, tôi thấy lạc lõng quá, nên bắt xe về, bỏ lại cả va-li quần áo. Nhưng rồi nghiệp ca hát không rời bỏ được, tôi được mời về đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân. Hồi đó tôi đã được gặp nhạc sĩ Văn Dung, nhạc sĩ Phạm Tuyên, các ông rất yêu quý và ấn tượng với giọng hát trầm của tôi. Từ đó, tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát. May mắn, đến năm 1996, tôi giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội và say sưa làm nghề cho đến lúc lấy chồng.

- Chị sở hữu một giọng trầm hiếm có trong làng nhạc Việt, và cũng có nhiều vai diễn rất ấn tượng trong điện ảnh, thế nhưng sự xuất hiện quá ít mà như chị nói là “lười” khiến tên tuổi chị có phần bị chìm lấp. Chị có nghĩ, nếu làm nghề quyết liệt hơn, chị sẽ nổi tiếng hơn?

- Tôi không quan tâm đến việc nổi tiếng hay không nổi tiếng. Tôi nghĩ, sự nổi tiếng cũng chỉ là khoảnh khắc, hôm nay có thể nổi và ngày mai không ai biết đến mình. Thực chất của nghệ sĩ là những gì họ đóng góp cho đời sống nghệ thuật. Tôi tự hào khi mình ra ít sản phẩm nhưng đó đều là những sáng tạo tử tế, được đầu tư kỹ lưỡng và nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khán giả. Tôi chọn ít mà tinh. Tôi dám bảo đảm sau này khi tôi già rồi, khán giả vẫn sẽ nhắc đến một Mai Hoa như một giọng hát đặc biệt. Còn gì hạnh phúc hơn thế.

Đã xay lúa thì không thể ẵm em

- Nhưng nghệ sĩ làm nghề, đôi khi còn là sự dấn thân, cống hiến nữa chứ?

- Mỗi người có một lựa chọn. Tôi nhận được nhiều lời mời đi đóng phim sau thành công của các bộ phim truyền hình như Hương đất, Bí thư tỉnh ủy nhưng tôi từ chối, không phải vì kênh kiệu đâu mà tôi ngại vất vả. Đi làm phim truyền hình phải lăn lộn cả tháng trời, xa gia đình. Tôi chọn sự cân bằng. Ai cũng có một cuộc đời để sống, mình không thể mãi chạy theo đam mê, cảm xúc của mình mà đánh đổi gia đình, hạnh phúc và sự bình yên. Đã xay lúa thì không thể ẵm em. Tôi không thể vừa làm một nghệ sĩ nổi tiếng, thành công vừa có một gia đình hạnh phúc. Sức lực của người phụ nữ có hạn và phụ nữ cần được yêu, được chiều chuộng, cần chăm sóc gia đình. Sự cân bằng mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi quan niệm, tình yêu và đam mê phải cân bằng với cuộc sống đời thường.

- Chị thường “mất tích” khá lâu và khi xuất hiện trở lại thì rất đình đám. Lần này chị trình làng hai album và sắp tới là một liveshow riêng “Thanh âm những nốt trầm”.Chắc hẳn phải có một nguyên cớ nào đó cho sự trở lại này?

- Có lẽ, tôi không phải là mẫu nghệ sĩ chỉ toàn tâm toàn ý cho âm nhạc, nghệ thuật. Nói thẳng ra là tôi lười, vì thế tôi thường xuyên nghỉ rất dài. Nhưng khi có cảm hứng, tôi có thể làm việc liên tục không nghỉ từ sáng đến đêm, đắm đuối với công việc của mình. Như chị thấy đấy, sau một thời gian nghỉ đông, tôi đã cho ra mắt một series mới trong bộ sưu tập của Mai Hoa. Tôi muốn tri ân những khán giả trung thành với mình trong nhiều năm qua. Dù có nhiều giọng ca mới, đời sống âm nhạc đã đổi thay nhưng họ vẫn yêu mình một cách chung thủy. Đặc biệt, chồng tôi, nhạc sĩ Trọng Đài luôn khuyến khích và hỗ trợ tôi rất nhiều. Ngoài hai album, ngày 15-12 sẽ là liveshow riêng Mai Hoa - Thanh âm những nốt trầm diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong liveshow này, tôi sẽ thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như những bản nhạc phim truyền hình: Mùa lá rụng, Đường đời, Chuyện phố phường, Đất và người… Ngoài ra, có một phần quan trọng, đó là những ca khúc tiền chiến - dòng nhạc mà tôi lựa chọn với những bản tình ca bất hủ Hoài cảm, Bóng chiều xưa, Tình nghệ sĩ… Lần này tôi còn thể hiện một số tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

- Chị có sợ cái tên Mai Hoa, sau một thời gian dài không xuất hiện, bị chìm lấp trong đời sống âm nhạc sôi động hiện nay và sẽ không còn là một cái tên để bán vé?

- Dòng nhạc tôi theo đuổi vốn không ồn ào và nó cũng đã định hình một lượng khán giả nhất định. Như đã nói, tôi hạnh phúc vì mình đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng, vì thế, họ yêu mến tôi vô điều kiện.

- Chị có thấy mình lạc lõng trong đời sống âm nhạc sôi động hiện nay, khi những bài hát mới, những giọng ca mới liên tục xuất hiện và những xu hướng âm nhạc cũng đã thay đổi?

- Tôi vẫn chung thủy với dòng nhạc tiền chiến mà tôi theo đuổi từ ngày xưa. Dù đời sống âm nhạc đã có nhiều thay đổi và thế hệ chúng tôi không thể bắt nhịp kịp các bạn trẻ về mặt công nghệ. Nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất mà âm nhạc mang tới cho khán giả đó chính là cảm xúc. Những bài hát tôi chọn vẫn là những bản tình ca bất hủ trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, nó sẽ còn lại mãi với thời gian và không bao giờ cũ cả. Chị hỏi tôi có lạc nhịp không ư, tôi cứ làm việc của mình, không mấy bận tâm đến đám đông và sự ồn ào ngoài kia nên tôi không thấy mình lạc nhịp. Có lẽ, niềm vui tự thân bên trong mình đã quá đủ đầy chăng?

- Cảm ơn cuộc trò chuyện của chị.

Ca sĩ Mai Hoa từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội năm 1996 và nhiều Huy chương vàng trong các cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Với chất giọng trầm khàn đặc biệt, biểu cảm và gương mặt khả ái, Mai Hoa đã ghi dấu tên tuổi của mình trong dòng nhạc tiền chiến và nhạc phim. Trước bộ đôi album mới ra mắt, chị đã có ba album phát hành là Hương đất, Hà Nội 49, Dương cầm. Năm 2007, chị được công nhận là NSƯT, là một trong hai nghệ sĩ trẻ tuổi nhất đợt phong tặng danh hiệu năm đó.