Trăng trong phố

Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Ngày mới đến Thủ đô, tôi nhìn mọi thứ dè dặt, lạ lẫm. Ðêm đêm khi thành phố lên đèn, những ánh đèn mầu rực rỡ xa hoa làm tôi chạnh lòng nhớ ánh trăng quê, nhớ mùi của những cơn gió đồng.

Tôi say sưa kể cho cô bạn cùng lớp nghe về những đêm trăng cùng lũ bạn ở quê đi kéo tôm, xúc tép, những con tôm cong mình nhảy tanh tách dưới ánh trăng trắng bạc lấp lánh. Những đêm tháng 5 đi gặt lúa dưới ánh trăng vằng vặc, bắt được những con muỗm béo tròn, nằm ngủ mơ ú ớ, rồi giật mình tỉnh giấc. Nhìn những bông lúa vàng rộm dưới ánh trăng ai đó buông lơi một câu hát "Mời anh đến thăm quê tôi, đồng xanh bát ngát chân trời, ngày được mùa bao cô gái ngồi dệt lụa dưới ánh trăng thanh". Ánh trăng luôn đem lại cho người dân quê sự thanh bình, yên ả. Cô bạn tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên, rồi bảo: "Ở thành phố không có trăng đâu!". Tôi bất giác ngước nhìn lên bầu trời, đúng là không thấy gì ngoài những ánh đèn sáng loang loáng trong không trung.

Ngày tôi còn nhỏ, quê chưa có điện, các gia đình đều phải thắp đèn dầu. Chưa đến chợ phiên, ngọn đèn dầu leo lét chỉ đủ cho lũ trẻ chúng tôi học bài. Vào những đêm có trăng, bố tôi thường đem nan tre ra sân pha thanh rồi đan thành những chiếc lồng chim nhỏ xinh, chờ đến phiên chợ mẹ tôi đem đi bán. Tôi thích nhất là bữa cơm gia đình được dọn ra sân khi mặt trăng vừa nhô lên khỏi rặng tre cuối xóm, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống khắp thôn cùng ngõ hẻm. Sau một ngày lao động mệt nhọc, bữa cơm dù rất đạm bạc, nhưng không khí gia đình thật ấm áp, bình yên. Bà nội tôi thường nhìn trăng để đoán thời tiết, mùa vụ. Nếu trăng quầng và có mầu đỏ, bà thở dài bảo, năm nay trời hạn, nắng nhiều, cây trái lại mất mùa. Mẹ tôi thường lặng lẽ không nói gì, ánh trăng soi bóng mẹ ngồi dỡ bắp ở góc sân. Tôi ngồi học bài trong nhà, khi ánh trăng xuống thấp lọt qua song cửa sổ biết là đã khuya lắm, nhìn ra vẫn thấy mẹ cặm cụi ngồi đó, ánh trăng chiếu xiên, dáng mẹ tảo tần.

Học đại học, tôi nhận làm gia sư cho một cô bé lớp 9 nhà ở khu phố cổ Hà Nội. Khi tôi dạy đến bài thơ "Ánh trăng" của nhà thơ Nguyễn Duy, tôi hỏi cô bé: "Em có thích ngắm trăng không?". Cô bé trả lời: "Thưa cô! Em chưa bao giờ nhìn thấy trăng". Tôi giật mình nhớ lại lời cô bạn cùng lớp "Ở thành phố không có trăng đâu!". Tôi quyết định xin phép gia đình học sinh dẫn em lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng vào một đêm trăng 16. Vầng trăng vành vạnh mọc lên giữa trời thành phố sáng hơn bất kể một ngọn đèn nào mà tôi từng thấy. Cô bé học trò ngây người không cất được nên lời, như thể cô đang đứng trong một thế giới cổ tích vậy. Trăng đâu chỉ dành cho người dân thôn quê. Trăng ở thành phố vẫn luôn hiện diện và sáng lên trong một niềm kiêu hãnh vời vợi. Có thể các em nhỏ sống ở thành phố ít có cơ hội trải nghiệm sự diệu kỳ của ánh trăng như tuổi thơ của chúng tôi ở thôn quê, nhưng sẽ không vì thế mà ánh trăng mất đi sự kỳ vĩ, lý thú của mình. Như cô bé học trò của tôi đây, ngay lần đầu thấy trăng, khi cô ở lứa tuổi trăng tròn, trăng đã đem đến cho cô biết bao cảm xúc về vẻ đẹp và sự bí ẩn của vũ trụ, của cuộc đời. Từ đó, những bài học của cô trên trang sách hay trên trang đời chắc chắn sẽ tươi sáng hơn và nhiều hứng thú hơn.

Quá khuya về sáng, Hà Nội trở nên thanh tĩnh hơn, trăng khi đó cũng không còn ở đỉnh cao bầu trời mà chếch nghiêng về một phía. Người không ngủ được tình cờ vén rèm nhìn ra, ánh trăng như đậu ngay bên cửa sổ nói lên biết bao điều. Những người vào ca sớm, đi chợ sớm, hay lúc đó mới tan ca về ngang phố cũng ngước mắt lên, một vầng trăng im lìm và thanh thản, cùng chia sẻ biết bao nhiêu nỗi niềm với mọi người.