Hà Nội một góc nhìn

Niềm tin yêu

Tháng tư bừng lên trong mầu vàng của nắng, mầu xanh của cây và những hân hoan, chộn rộn của lòng người.

Hà Nội say đắm trong một vẻ trữ tình thầm kín, sôi động trong những thanh âm và dáng vẻ của đời sống hiện đại. Nhưng còn một điều mà Hà Nội luôn cất giữ trong mình, đó là dư âm của lịch sử. Ðó không chỉ là lịch sử của một vùng đất, lịch sử của một thành phố, mà là lịch sử của đất nước, của dân tộc.

Hà Nội luôn nhắc nhớ mỗi người về lịch sử bằng sự trầm mặc, thiêng liêng. Tháng tư, dấu mốc thời gian chứa đựng nhiều bồi hồi, nao nức. Ngày 30-4 của 46 năm về trước, lá cờ thống nhất đất nước đã kiêu hãnh tung bay trên nóc Dinh Ðộc lập. Nhiều người dù không được sống trong những tháng năm lịch sử ấy, nhưng vẫn cảm nhận niềm tự hào mạnh mẽ trong bầu khí quyển chung của dân tộc. Cảm xúc này chỉ có thể được lý giải bằng sợi dây truyền thống, sợi dây tâm thức của người Việt đời này qua đời khác vẫn một tinh thần, một tình yêu thiêng liêng và bền chặt gắn với đất nước và dân tộc.

Ðể có được ngày 30-4-1975, cha ông chúng ta đã phải chiến đấu, và không ít người đã ngã xuống để có một ngày non sông thu về một mối. Làm sao tính hết những máu xương, những dâng hiến của bao con người trên xứ sở này. Mốc son chói lọi ấy, mốc son khép lại những năm tháng bị xâm lăng của người Việt Nam.

Khi lá cờ giải phóng tung bay giữa Sài Gòn thì Hà Nội cũng như khắp nơi trên đất nước này, nơi có những người con Việt Nam sinh sống, đã có triệu triệu lá cờ được phất lên. Mỗi trái tim Việt Nam là một lá cờ đỏ thắm và chung nhịp đập. Lịch sử không trở lại, nhưng lịch sử sẽ được nhớ mãi. 46 năm về trước, cũng trên những con phố Hà Nội, biết bao dấu chân đã bước đi trong niềm hạnh phúc lớn lao nhất của dân tộc, biết bao giọt nước mắt đã rơi, biết bao nụ cười, tiếng nói tỏa lan niềm vui giải phóng. Những người mẹ, người vợ đợi chờ và hy vọng người con, người chồng sẽ trở về từ chiến trường miền nam sau bao tháng năm biền biệt mong ngóng. Làm sao mà không hy vọng và tin tưởng khi mà đất nước đã thống nhất, đã nối liền một dải non sông. Cũng trên những con phố Hà Nội đã từng chứng kiến sự chia ly, đã lại có những cuộc trở về trong ngày đoàn tụ sau giải phóng.

Thành phố của chúng ta hôm nay đã khác thành phố của 46 năm về trước, nhưng dư âm của ngày tháng lịch sử ấy vẫn sâu đậm với những con người đang sinh sống và học tập trên mảnh đất này. Bởi trong những câu chuyện hằng ngày, chúng tôi vẫn đang nhắc về ngày 30-4 bằng tất cả niềm vui và sự tự hào lớn lao nhất. Nhìn những lá cờ được treo lên trước mỗi ngôi nhà trong thành phố, lòng tôi như đang phấp phới một niềm tin yêu.

TUẤN LAM