Thơ Nguyễn Thị Kim Nhung

Thứ Tư, 25-03-2020, 17:12

Nguyễn Thị Kim Nhung là cây bút nữ trẻ, thuộc lứa “9X đời đầu”, sinh năm 1990 tại Cẩm Khê, Phú Thọ; hiện đang công tác tại Ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Tập thơ đầu tay Thức cùng tưởng tượng của chị xuất bản năm ngoái gây được chú ý của dư luận bởi sự chững chạc trong cách viết, cách lựa chọn đề tài và lập tứ, tránh lối mòn “thời thượng”, làm lạ, vốn khá phổ biến trong những người viết trẻ. Thông thường người ta tưởng tượng về tương lai, còn Kim Nhung ngược lại, hướng suy tưởng về quá khứ, nơi có ông bà, bố mẹ, núi đồi, đồng ruộng trung du lấm láp, về những người lính biên cương với những nghĩ ngợi già dặn. Thơ Kim Nhung kiệm chữ, tiết chế cảm xúc, để ngỏ những khoảng trống cho sự liên tưởn

Tìm

Ngày đá khóc

núi cúi đầu lặng im

tháng ba nhớ hoa cà tím

con đi tìm

Trong giấc mơ mẹ không là ngọn núi

cũng không là dòng sông

con ngơ ngác bước vào tuổi lạ

mẹ hóa thành mênh mông

Con đi tìm trên cánh đồng tao tác

đất rạc màu nhớ thương

đất cứa bàn chân con ram ráp

Mẹ không về từ núi

gió tìm người trên những dây phơi

Con mang xống áo màu xưa cũ

tìm những lời ru giữa thị thành.

Hè muộn

Đã qua mùa hạ

hàng cây còn vội vã xanh

giá như mình có thể

tự cháy

dẫu tàn nhanh

Nếu cần lời giải thích

hoa đã không tỏa hương

Chiều nay em không giấu

đôi mắt màu yêu đương

nhìn theo người áo sẫm

khuất nẻo bên kia đường

Em đứng phía lặng im

để anh có cớ bao dung

thật thà trở nên tội lỗi

trốn trong cây thở khẽ cuối vườn

Đóa sen đêm nở muộn

vẫn thành tâm thơm như

mùa hè còn ở lại

dẫu sắp sửa giã từ.

Đêm mùa thu

Thấy lòng mình như bấc

cháy mãi cũng mòn đêm

ngàn vì sao rực sáng

không đến được ban mai

Bầy ngựa mải mê phi

ngỡ đã về cổ tích

sau cú tan ngoạn mục

đám mây nhớ được gì

Buồn mang hình vương miện

lên ngôi phút cuối cùng

mình lạc nhau ở phía

đám đông đầy mông lung.

Minh họa: NGUYỄN MINH QUÂN