Nếu rồi đây tôi cất tiếng ngợi ca người
tôi sẽ gọi người là cô bạn hiền yêu quý,
tuổi thanh xuân đã qua đi thầm thĩ
nhanh nhẹn bước chân thanh thoát tay mềm.
Ôi mê hồn rặng anh đào dại ngoại ô hiền,
trụ sở quận đoàn trong hàng giậu ướt,
bên những bức tường nghĩa trang tiếng ghi-ta trầm mượt,
nấp trong mỗi bụi cây những vì sao đợi chờ.
Không thể bỏ đi, không thể lẩn tránh, không thể đem cho
gánh nặng ấy những tội tình trẻ dại,
cảm nhận về số phận mình dữ dội
rất giống như niềm hưng phấn tuyệt vời.
Người thấp thoáng khắp nơi, ơi số mệnh cuộc đời
trên biểu ngữ thời chiến màu vàng ố,
trong to tát đùng đoàng một từ “chiến đấu”,
trong nỗi cô đơn ngắm cảnh chiều tàn.
Những cây dương mùa xuân bông mềm mại vô vàn,
những thao thức ban đêm không gì cưỡng nổi,
buổi bình minh đất trời sao gần gũi!
mà bạn bè thân yêu quá lại xa...
Còn tình yêu? Như ánh sáng và khí trời đâu mới lạ,
như hơi thở giản đơn - luôn ở bên người
tình chẳng hết mà cũng không lối thoát,
ôi chiếc cánh tình yêu xanh thẳm chơi vơi!
Nếu rồi đây tôi cất tiếng ngợi ca người
tôi sẽ gọi người là cô bạn hiền yêu quý,
tuổi thanh xuân đã qua đi thầm thĩ
nhanh nhẹn bước chân thanh thoát tay mềm...
(Thụy Anh dịch)
N.Rubtsov
BẠCH DƯƠNG
Tôi yêu thích khi bạch dương xáo động
Lá bạch dương lả tả bứt rời cành
Tôi nghe bỗng rưng rưng lệ bỏng
Lại tràn mi đôi mắt đã dửng dưng
Tất cả lại dậy về trong ký ức
Lại bồn chồn trong huyết quản, trong tim
Bỗng có gì sướng vui và đau khổ
Như có ai thủ thỉ một niềm thương
Chỉ có điều chuyện đời thường lấn át
Gió tháng ngày ảm đạm xáo trộn lòng
Bởi trên mộ người mẹ tôi yên giấc
Cũng rì rào xáo động một bờ dương
Ðạn đã giết cha tôi trong chiến tranh
Mà bên nhà cạnh bờ rào trong xóm
Mùa lá rụng cũng rì rào, xáo động
Như tiếng ong cùng gió thổi, mưa dầm
Ôi nước Nga, yêu biết mấy bạch dương
Tôi ra đời và lớn lên cùng chúng
Bởi vì thế mà lệ trào nóng bỏng
Ðẫm bờ mi đôi mắt đã dửng dưng.
(Thúy Toàn dịch)
K.Simonov
TẶNG ÐỒNG CHÍ TỐ HỮU, NGƯỜI DỊCH “ÐỢI ANH VỀ”
Tôi biết rằng ở đây bài thơ tôi đã sống
Trong lời dịch tuyệt vời của anh
Và sẽ sống, khi người vợ còn phải đợi
Những người đang hành quân
Một phần tư thế kỷ rồi
Súng nổ còn cứ nổ
Và những người vợ góa vẫn đi thăm mộ
Ðợi chờ những người sống, bài thơ tôi
Còn sống trong lời thơ anh dịch tuyệt vời
Trên con đường dài đến tự do độc lập
Tôi mong năm tháng ấy đến mau
Khi thơ cũng như người kết thúc cuộc hành quân
Trong lời dịch của anh
Mong ngày đó, khi không ai phải đợi
Những người từ tiền phương trở lại
Và thanh bình trong thiên nhiên
Thơ của tôi, thở phào êm ái
Sẽ chết
Trong lời dịch tuyệt vời của anh.
(Hoàng Trung Thông dịch)
E.Evtushenko
NGƯỜI NGA CÓ MUỐN CHIẾN TRANH KHÔNG?
Người Nga có muốn chiến tranh không?
Xin bạn hãy hỏi bầu trời yên tĩnh
Trên bao la luống cày và những cánh đồng
Những hàng dương liễu với bạch dương
Xin hãy hỏi bao người lính ấy
Ðang yên nằm dưới gốc bạch dương
Và hãy nghe cháu con họ nói
Người Nga có muốn chiến tranh không?
Những người lính ngã xuống trong chiến tranh
Ðâu chỉ vì riêng Tổ quốc mình
Vì hết thảy mọi người trên trái đất
Ðược đêm đêm ngon giấc
Trong tiếng xạc xào của lá cây và những tờ áp-phích
Những New York, Paris đang yên ả giấc nồng
Xin hãy để những cơn mơ lên tiếng
Người Nga có muốn chiến tranh không?
Vâng, chúng ta biết cách cầm vũ khí
Nhưng chẳng muốn bao người chiến sĩ
Lại một lần lao vào chiến chinh
Trên dải đất đai phiền muộn của mình
Xin bạn hãy hỏi bao bà mẹ
Xin bạn hãy hỏi vợ tôi kia
Và khi đó, bạn ơi, phải hiểu
Người Nga có muốn chiến tranh không?
(Anh Ngọc dịch)