“Các đồng chí ơi!
Tôi là Sứ đây!
Tôi không bao giờ đầu hàng!
Các đồng chí đừng bao giờ buông súng!”
Thằng ác ôn đạp chị ngã nhào
Và rút dao chém
Ba lần con dao Mỹ
Dội ngược về thằng ác ôn
Mái tóc dày xanh
Không thể nào chém nổi!
Thằng ác ôn tức tối:
“Mày ngoan cố không khai
Tóc mày không chặt nổi
Tao dùng nó treo lên cây xoài
Ðể đồng đội chúng mày nhìn thấy”
Ðó là năm 1962!
57 năm sau em về Sóc Xoài
Nhìn ảnh chị vẫn ngày 20 tuổi!
Ba Hòn trưa nắng chói
Mắt chị nhìn đau nhói giữa lòng em!
Tôi là Sứ, là Ràng!
Người Việt nhớ, người Khơ Me vẫn nhớ
Chị đã viết lên tấm hình mình tặng người yêu trong cuộc chia ly màu đỏ
“Ảnh này dành tặng cho anh
Muôn năm vẫn nhớ mối tình đôi ta”
Ôi đôi môi ngọt trái vườn xứ sở
Chưa một lần được hôn
Mà tình yêu cháy mãi
Với đất trời Kiên Giang!
Tôi là Sứ, là Ràng
Em nghe tiếng chị vang lên trên Hòn Ðất
Và khắp mọi miền đất nước
Những tuổi hai mươi bất diệt
Những tuổi hai mươi da diết
Tôi là Sứ đây
Các đồng chí còn không
Còn thì bắn phát súng cho tôi được biết
Tôi không đầu hàng
Các đồng chí đừng bao giờ buông súng!
19-7-2019