Cây nghìn tuổi vẫn lá non
Đất nghìn năm vẫn cứ còn tơi ra
Tôi đây, phải đá đâu mà
Chẳng tâm tư lúc người ta chặt mình
Thôi thì lấy giận làm tình
Lấy thương giải nỗi bất bình làm vui
Mang bao thù hận đi vùi
Biết đâu thù hận mọc chồi thương yêu?