Em dịu dàng như không thể dịu dàng hơn
Líu ríu nụ cười vui con trẻ
Gió len qua hát lời khe khẽ
Nắng đan cài ngàn nét long lanh
Mặc người qua chớp mắt vô tình
Em trĩu lòng với nỗi đời trần thế
Trầm luân trong cõi tình dâu bể
Ngân nga dìu dặt những tiếng chuông
Bàn tay khẳng khiu cô quạnh đoạn trường
Luôn đằm thắm ngát xanh kỳ lạ
Những sợi tóc ấp iu sương giá
Từng đêm, từng đêm, buông xuống nhẹ nhàng
Cứ mảnh mai côi cút giữa mênh mang
Cứ hun hút với thời gian gió lốc
Cụm lá vàng rụng ào phút chốc
Lại mơ màng biêng biếc vạn chồi non.
Vương Tâm
Cao Bằng
Tặng nhà thơ Y Phương
Trong sương mù lãng đãng
Núi như người đàn bà đang yêu
Và sông Bằng như mảnh thư tình
Bị bóc trộm
Đá xếp tường bờ ruộng bậc thang
Vòm cây cuối đông lốm đốm tàn lửa
Bóng Thâm Tâm đi ngang đèo Mã Phục (1)
Xa thẳm đường khuya vó ngựa Tống biệt hành (2)
Ta đi trảy nước non Cao Bằng
Như chàng lính thú xưa
Uống một chén rượu
Rừng trúc mọc đầy trăng...
(1) Nơi Thâm Tâm mất 1950.
(2) Bài thơ nổi tiếng của Thâm Tâm.
Trần Nhuận Minh
Duyên Kinh Bắc
Khi sông Đuống chảy qua miền thương nhớ
Ta phải lòng, ta phải tìm nhau
Mưa vẫn đọng trong veo thùy lá cũ
Bước chân nào bịn rịn phía mùa ngâu.
Qua giông bão, em như lòng Giếng Ngọc
Rồi trót tin, uống vội một lời thề,
Một ánh mắt, một nụ cười cũng thế
Trái tim mình tự biết thả bùa mê.
Thăm thẳm xanh, trời Kinh Bắc
Anh âm thầm giữ lửa đợi mùa xuân.
Bùi Việt Phương