Rỗng không

Thứ Bảy, 19-09-2020, 16:38

Đôi khi em muốn mình rỗng không
Ngay cả mảnh áo nhỏ xíu cuối cùng, em cũng
muốn bỏ lại nốt
Rỗng không em trườn vào gió
Tan vào đất
Hóa thành sông em bơi đổ ra nguồn

Rỗng không em bay như những vệt mây
Em đổ vàng như những triền nắng óng
Em lạnh tăm như nước đáy hồ
Ngàn năm im lặng

Rỗng không em đặc vào như đá
Ròng một khối câm nín thinh, tinh khiết, náu
trong triệu triệu năm
Em trườn khỏi núi như những vân đá đòi phơi
dưới ánh nắng mặt trời
Ai bảo núi đá không rỗng không, ảo ảnh?

Đôi khi trái tim mệt nhọc
Trái tim mỏi mòn đòi cơn đơn ca hoan lạc
Trái tim tuột khỏi lồng ngực
Lạc lối đi hoang

Em ước gì mình rỗng không
Rỗng như mùa về rùng mình trút vào một cơn
 gió rụng.

NHƯ BÌNH