Hoa muộn cuối xuân chợt thêm nồng
Hàng cây trước cửa tươi màu lá
Nắng đã hè rồi mong những mong
Mái phố bừng lên mùa chan chứa
Nhìn ai như thể cũng phải lòng
Anh yêu cái nắng trong trắng ấy
Nắng đã hè rồi em biết không.
NGUYỄN TRỌNG VĂN
Bài thơ dâng mẹ
Tháng ba cái nắng chang chang
Mẹ thường gánh nước tưới vàng ngọn rau
Bờ sông trời hạn còn đau
Mẹ thương tôm tép dắt nhau đi vòng
Rạ rơm quyện với khói đồng
Con ăn cái nhớ vào trong tâm hồn
Xót xa gié lúa héo hon
Bây giờ nước đã xa nguồn mẹ ơi!
Tìm đâu rau đắng dâng người
Tìm đâu cái bống tiếng cười thơm tho
Nhà hàng đĩa cá đồng to
Nhà vườn củ quả vàng mơ đủ đầy
Thế mà hạt gạo vẫn gầy
Trái ớt vẫn thiếu cái cay giữa chừng
Còn đâu mua thúng bán bưng
Đồng quà cái Tết chẳng mừng như xưa
Bâng khuâng gà gáy ban trưa
Mẹ cầm nan quạt tre xua gió về
Cháu con nhiều phố ít quê
Bờ xanh còn giữ lấy lề mà xanh
Bây giờ rau má nấu canh
Lại thương vị đắng đã thành xa xôi
Tháng ba sợi khói lên trời
Mẹ còn mấy nữa ở đời với con…
Chỉ xin một bát canh ngon
Chén cơm dâng mẹ vuông tròn nỗi đau
Ngẫm người xưa ví đôi câu
Không ai bằng mẹ, không đâu bằng nhà!
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Làng trên cửa sóng
Biển duềnh gió chất đầy khoang
Chiều buông neo xuống nhịp làng
lanh canh
Lá buồm cuốn mảnh trời xanh
Nhấp nhô tiếng sóng vỗ quanh ngọn đèn.
Áo cơm chìm nổi hằng quen
Kiếp người như kiếp con thuyền biển xô
Mỗi con sóng một niềm lo
Chấm buồm bé nhỏ vẫn dò lòng khơi…
Thuyền đi gió lái chân trời
Biển xa xăm những cuộc đời bão giông
Cá tôm lẫn với rêu rong
Cuộc đời mấy lúc thong dong dân chài.
Mạn thuyền xít lại gái trai
Có câu chung thủy tựa vai cột buồm
Da anh đen sạm gió nồm
Tóc em sực nức cá tôm dậy mùi.
Lênh đênh tiếng hát, nụ cười
Con thuyền từng trải nỗi đời bể dâu
Sóng trào từ đáy biển sâu
Ngỡ cha ông vọng ngàn câu tâm tình…
TRẦN VĂN LỢI
Dưới chân núi
Núi không có nắng
Hé sớm đến nhá nhem trời đất âm âm
Đến cả ánh mắt trẻ thơ cũng sẫm buồn
Bài hát về loài hoa ủ trong sương
Khe khẽ mỗi chiều khép cửa
Bài hát về ngọn gió đêm đông
Vọng ra từ sau bếp lửa
Ngửa mặt gọi lá
Ai biết được bao nhiêu xác lá xếp dưới bài hát kia
Núi mỏi chân rồi
Người lớn không hát nữa
Bài hát rơi sang miệng trẻ thơ
Mỗi sớm
Chân núi râm ran bài hát của những
đứa trẻ.
PHẠM VĂN VŨ