Đi ngang hàng cây phố
Không dám đụng vào sợ lá rơi đau
Lặng thinh ta chầm chậm bên nhau
Từ trong nắng chênh chao - vàng rất lạ
Tháng chín
Mắt ai buồn buông rèm ô cửa
Gió vô tình làm lạc tiếng ghi-ta
Một người cô đơn lặng lẽ bước qua
Bên hiên phố - tiếng giày như ghìm lại
Tháng chín
Quán vắng - chạm vào tranh phố
Không vàng hơn
Mà
Pha giọt nâu buồn
Sợi khói mỏng cố giữ ngày ở lại
Phố vàng phai
Tì vào mái phong rêu.
Tháng chín
nín đi em - đừng khóc
gió va cây - cây chạm lá - rụng mùa
ba mươi năm về nơi - hẹn cũ
tay run run - quệt nước mắt - còn duyên