Bên hồ

Những cánh sen rụng xuống làm thuyền

Tự chở phận mình, tự tan vào nước

Ta đã tự đi nửa đời xuôi ngược

Bàn chân mình vẫn hướng dấu chân ai.

Sen thản nhiên tàn còn ta loay hoay

Níu kéo tháng ngày phấn son nhợt nhạt

Hành trang cũ không nhiều không nặng

Sao đường dài sông biển quá mênh mông!

Sen cắm vào bùn xanh lá trắng bông

Ta cắm vào đời đỏ đen lẫn lộn

Vừa đuổi bắt lại vừa chạy trốn

Một điều gì thấy có lại như không.

Thấp thoáng nụ cười Ca Diếp sau bông

Sen vẫn vậy, nước trong hồ vẫn vậy

Ta mở mắt soi hoài không thấy

Úp mặt vào hồ nhờ nước khắc chân dung.

Ướt đẫm nụ cười Ca Diếp mênh mông…