Tổ ấm mùa xuân

Chủ Nhật, 22-01-2017, 04:51

Họ đã yêu nhau rồi nên duyên qua cầu nối thể thao, gắn với những ngọt ngào và nhiều cay đắng điển hình của dân “quần đùi áo số”. Thế nhưng, với ý chí cùng sự bền bỉ phi thường, họ đã vượt qua mọi thử thách để tạo nên tổ ấm hạnh phúc cho mình. Và như thế, với họ, đã đủ là mùa xuân.

“Lò” nhảy cao hạnh phúc

Cách đây tám năm, Duy Bằng và Ngọc Tâm đã nên duyên vợ chồng - cái kết trọn vẹn cho chuyện tình đẹp kéo dài suốt chín năm. Cũng kể từ đó, “cặp đôi nhảy cao” nổi tiếng này bắt đầu phải đối diện với vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Rời hố nhảy, họ đều ở tình trạng hoàn toàn tay trắng, thậm chí không nghề nghiệp. Hai vợ chồng đã làm tất cả những nghề mà họ có thể làm được, để mưu sinh. Cựu kỷ lục gia Ngọc Tâm vừa theo học Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh, vừa đi làm gia sư thể dục với những bài tập giảm cân - tăng chiều cao. Trong khi đó, Duy Bằng vừa đi thi đấu vừa dạy quần vợt. Có những quãng thời gian, anh còn phải làm cả nhân viên giữ xe…

Năm 2013, từ kinh nghiệm nhiều năm đi dạy, Ngọc Tâm cùng Duy Bằng đã nảy ra ý tưởng mở một lớp học “độc nhất vô nhị”: lớp học tăng chiều cao cho trẻ em. Họ cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ từ đề án Nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt của ngành thể thao. Thế nên, trẻ em đến lớp của họ không chỉ được học vận động, mà còn được hỗ trợ về dinh dưỡng cùng nhiều điều kiện khác. Bằng nhiệt tình và lòng yêu trẻ, Duy Bằng - Ngọc Tâm biến lớp học trở thành mái ấm gia đình thứ hai của mình, với “những đứa con” trong mọi độ tuổi, từ mẫu giáo cho đến cả... đang luyện thi đại học.

Đến giờ, vợ chồng Duy Bằng đã gây dựng được một hệ thống cho CLB, gồm ba cơ sở ở Trung tâm thể thao Hoa Lư, sân Quân khu 7 và Trường tiểu học Giồng Ông Tố, với hơn 500 học viên thường xuyên. CLB của họ đang có hơn 30 giáo viên, trong đó có khoảng 10 người xuất thân là VĐV thể thao. Cuộc sống của “cặp đôi vàng” thể thao ngày nào đã có bước đột phá thực thụ, với niềm vui cùng khoản thu nhập ổn định. Ngoài ra, Duy Bằng đang là HLV nhảy cao của điền kinh TP Hồ Chí Minh, kể từ 5 năm qua.

Sau nhiều năm thuê trọ khổ sở, vợ chồng Bằng - Tâm đã mua trả góp một căn chung cư khang trang và tiện nghi ngay tại trung tâm TP Hồ Chí Minh. Nhờ nguồn thu nhập tốt, đến giờ họ đã hoàn thành việc trả tiền mua nhà, cũng như bắt đầu có tích lũy. Họ đã có thể chăm lo tốt nhất cho hai “cục cưng” một trai một gái - đều thừa hưởng các tố chất thể lực, chiều cao hiếm có của bố mẹ. Tới đây, khi CLB đã đi vào nền nếp, cuộc sống cũng đã ổn, Duy Bằng sẽ ưu tiên tối đa cho công việc huấn luyện với mục tiêu đào tạo nên những… Duy Bằng hay Ngọc Tâm mới.


Nguyễn Duy Bằng:

“Gia đình tôi vẫn theo lộ trình của những năm trước, cả nhà ra Bắc đón Xuân sớm với nhà ngoại tại Hải Phòng rồi lại “hành quân” vào quê nội Bến Tre ăn Tết. Vợ chồng tôi cũng dự kiến sẽ cùng hai con có một chuyến du xuân theo kiểu “phượt” bình dân qua một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Chuyện Tết của nhà tôi giờ nhẹ nhàng và đơn giản. Khác biệt lớn nhất có lẽ là việc chúng tôi không còn phải lo lắng đến những việc liên quan đến cơm áo gạo tiền như khi còn ở nhà thuê, phải làm đủ thứ việc mưu sinh”.



Trên những đôi chân vượt tật nguyền

Trong giới thể thao người khuyết tật, nếu Cao Ngọc Hùng là “cao thủ” ném lao thì vợ anh, VĐV Nguyễn Thị Hải, cũng “oách” không kém, thậm chí còn vượt chồng về bề dày thi đấu và thành tích. Hải hơn Hùng 5 tuổi, thuộc lứa “đàn chị”. Nhưng, điều ấy không tạo nên khoảng cách nào giữa họ. Gần 10 năm tập cùng, rồi vô tình một ngày họ thấy tình cảm nảy nở trở thành tình yêu đôi lứa.


Năm 2014, hai người lên xe hoa về… nhà trọ. Dù còn nhiều vất vả, thiếu thốn, nhưng cuộc sống của họ luôn nhiều niềm vui, nhất là khi lần lượt đón hai đứa con khỏe đẹp, lành lặn. Trước khi lên đường dự Paralympic 2016, Cao Ngọc Hùng cho biết anh muốn giành chiếc huy chương này tặng cho vợ - người không được tham dự, cùng đứa con trai đang chờ anh về làm thôi nôi. Với một cú ném để đời, đạt mức 43,27m tại Rio (thành tích tốt nhất kể từ khi khởi nghiệp), Hùng đã mang về tấm HCĐ lịch sử cho điền kinh người khuyết tật Việt Nam sau hai thập kỷ trắng tay tại Paralympic. Lên bục nhận huy chương, chàng trai liệt chân quê Quảng Bình sung sướng, tự hào đến trào nước mắt.

Mơ ước lớn mà vợ chồng Hùng - Hải luôn đau đáu là có thể tiếp tục gắn bó lâu dài trên đỉnh cao với thể thao. Nhưng thiết thực hơn, họ mong sớm có một mái ấm riêng, cụ thể là một căn nhà nhỏ, thay vì phải ở nhờ như mấy năm nay. Hiện tại, cả gia đình đang ở chung với gia đình chị gái của Hùng, nên cũng còn nhiều bất tiện. Đích nhắm này, may thay, đã ở rất gần, với số tiền thưởng lên tới gần nửa tỷ đồng mà Hùng có được nhờ kỳ tích tại Paralympic. Hùng bộc bạch: “Đây chắc chắn là cái Tết vui nhất đời tôi, khi đã giành được một tấm HCĐ Paralympic - mà với tôi, còn hơn cả một giấc mơ có thật. Thành công này đã không chỉ minh chứng cả quá trình vươn lên không ngừng, mà còn mang tới sự thay đổi đặc biệt cả về tinh thần lẫn vật chất, cho bản thân và gia đình. Tết này, dù chưa có nhà riêng song vợ chồng tôi cũng “mạnh dạn” từ số tiền thưởng sắm một chiếc ti-vi to, một chiếc tủ lạnh mới, cũng như đầu tư một số vật dụng cần thiết cho hai con. Vợ tôi bảo rằng mùa xuân về tới nhà mình từ sau cú ném lao quyết định của tôi tại Brazil. Cũng đúng, bởi kể từ đó cả nhà như tìm thấy một động lực và một nguồn cảm hứng mới”.


Nhìn về tương lai, Hùng bảo, anh còn mong muốn mở một quán phở do chính tay mình làm đầu bếp. Trong khi đó, cô tuyển thủ kiêm dược sĩ bán thuốc Nguyễn Thị Hải lại mơ về một hiệu thuốc nhỏ của riêng mình.

Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, đôi vợ chồng tài năng và nổi tiếng nhất của làng thể thao khuyết tật chỉ dốc hết tâm sức cho việc tập luyện, thi đấu. Họ biết, họ chưa thể dừng lại. Họ vẫn còn phải tiếp tục thực hiện những ước mơ.

Cao Ngọc Hùng:

“Sau mấy cái Tết buồn xa quê, mà chung quy cũng chỉ vì điều kiện bó buộc, Tết này gia đình tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về quê ăn Tết, với một hành trình qua cả quê nội ở Quảng Bình và quê ngoại tại Nghệ An. Người thân ở quê đang chờ đợi, còn chúng tôi đang náo nức cho cuộc trở về đặc biệt, với một tổ ấm qua ba năm đã có bốn thành viên, và hai vợ chồng cũng đã làm được điều gì đó”.

Đặng Việt