Diego Maradona

Hai mặt cuộc đời

Huyền thoại bóng đá số 1 thế giới đã ra đi, một con người huyền thoại, một ký ức lịch sử chỉ còn là hoài niệm. Nhưng hơn tất cả, Maradona vẫn là một con người với một cuộc đời sóng gió với dầy đủ những cảm xúc cần có của một kiếp nhân sinh. Maradona cần được nhắc đến với những câu chuyện cuộc đời chứ không chỉ là những ký ức bóng đá.

Hai mặt cuộc đời

1. Người ta nói, Maradona là một thiên sứ được phái xuống trái đất để đá bóng, để rao rảng bóng đá và tạo ra một tín ngưỡng. Những mỹ từ ấy đã quá quen thuộc và chắc là ngôn ngữ cũng khó có thể lột tả hết sự vĩ đại của ông trong cuộc sống bóng đá. Nhưng trong chính cái tín ngưỡng mà Maradona tạo ra, đó là câu chuyện đời, là sức sống khủng khiếp của một con người bình thường, luôn khát khao được sống cho chính mình, thỏa mãn đủ đầy, trọn vẹn một kiếp người.

Maradona vĩ đại nhờ bóng đá và ông cũng lụn bại trong bóng đá. Nếu nói rằng, ông mất tất cả vì bóng đá cũng chẳng sai. Maradona là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá có hai lần liên tiếp lập kỷ lục chuyển nhượng vào các năm 1982 từ Boca Juniors đến Barca (giá sáu triệu USD) và năm 1984 từ Barca sang Napoli (tám triệu USD). Ông có mọi thứ, sự ngưỡng mộ, danh tiếng, tiền bạc... Khi sang Napoli thi đấu, ông được coi như một vị Thánh. Ngày đầu tiên ra mắt Napoli trên sân vận động San Paolo, có tới 75.000 người đến sân chào đón, kỷ lục mà mãi 25 năm sau mới bị phá bởi C.Ronaldo. Sự sùng bái Maradona lớn đến mức, mỗi gia đình ở Napoli đều có một bức ảnh Chúa và một bức ảnh Maradona. Nhưng cũng chính ở đó, Maradona đã sống và đá bóng theo đúng bản ngã. Ông không thiếu gì ở đó, song Maradona nằm dưới sự kiểm soát của những băng đảng mafia. Mọi thứ được tô điểm bằng tất cả mọi sự hào nhoáng, nhưng Maradona trở thành một công cụ cho xã hội, từ những gia đình bình thường đến những thế lực đen nằm sâu phía góc khuất đất nước Italia.

2. Đến thi đấu cho một CLB hạng trung như Napoli là điều không ai ngờ nổi. Thậm chí, Maradona còn hứng chịu những lời chỉ trích, chế giễu vì điều đó. Nhưng chẳng sao cả, đó là cuộc sống mà ông chọn, tìm vinh quang trong những khó khăn chứ không muốn vĩ đại ở những nơi vĩ đại sẵn. Và chính ở một CLB bình thường như Napoli, một nơi đầy rẫy tội phạm, Maradona mới thỏa thuê vùng vẫy. Được đá bóng và được sống. Maradona được phục vụ chu đáo, được nuông chiều và là thế giới riêng bất khả xâm phạm, đến nỗi sau mỗi trận đấu, người ta luôn chuẩn bị sẵn một chai nước tiểu phòng trường hợp Maradona phải đi xét nghiệm doping. Và sau khi đá bóng về, Maradona được phép sống theo ý mình, sử dụng chất kích thích từ chủ nhật khi kết thúc trận đấu, cho đến thứ năm tuần sau, trước khi bước vào trận đấu tiếp theo.

Cứ thế, cuộc sống của Maradona là tạo ra những điều vĩ đại với bóng đá và được sống theo đúng cách mà ông muốn, bất chấp nó tạo ra những tranh cãi rằng, một huyền thoại có nên sống như vậy? Với Maradona, ông cần sống bằng hết bản năng, theo đúng cách của mình mà không chịu sự phán xét của bất kỳ ai, dù hơn ai hết Maradona biết rõ ràng rằng nó sẽ khiến ông phải trả giá về sau này, bằng chính sự nghiệp và cuộc sống của mình.

Năm 1990, khi Maradona cùng đội tuyển Argentina gặp Italia tại World Cup. Chính Maradona là người đá quả luân lưu quyết định giúp Argentina loại Italia khỏi giải, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Maradona thừa hiểu áp lực của những thế lực ngầm không cho phép ông đánh bại... Italia, nơi đã cho ông quá nhiều thứ trong suốt hơn nửa thập kỷ. Nhưng Maradona vẫn làm tất cả những gì cần phải làm và ngay sau đó, khi trở lại Napoli, Maradona đối diện những sắc thái xã hội khác hẳn. Lúc trước, Maradona có thể sử dụng chất kích thích bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, nhưng sau World Cup 1990, mọi thứ không còn như trước. Maradona bị bắt vì sử dụng ma túy, bị cấm thi đấu vì nó và phải rời Italia với câu nói nổi tiếng: “Tôi đến đây với sự chào đón của 75.000 người. Và khi ra đi trong sự cô đơn”.

Ngay cả đến khi Maradona là một HLV, ông vẫn sống theo cách ông muốn. Tại World Cup 2010, trong vai trò HLV trưởng đội tuyển Argentina, Maradona ra lệnh cấm trại cầu thủ, cấm uống rượu, hút thuốc... nhưng chính ông vẫn dành cho mình đặc quyền khác tất cả các thành viên khác. Ông vẫn hút cigar, thậm chí hút ngay trên sân tập. Ông nói: “Các cầu thủ đá bóng, họ cần thực hiện nguyên tắc, còn tôi cần sự thư giãn để bảo họ đá bóng chứ tôi không đá bóng”.

3. Mọi vinh quang Maradona đều có, nhưng nó cũng bị tước đi bởi chính cuộc sống của ông. Ở World Cup 1994, Maradona ghi bàn thắng và đánh dấu sự trở lại của một huyền thoại, nhưng cũng đúng thời khắc đó, chất kích thích cũng hủy diệt ông. Sự nghiệp lẫy lừng của Maradona dừng lại theo cách đó, cái cách mà định mệnh đã sắp đặt trước, cái cách mà chính Maradona biết, nhưng chấp nhận đánh đổi vì khát vọng sống cho chính mình. Kể cả kết cục cuối cùng có là cái chết.

Suốt sự nghiệp vĩ đại, Maradona không thiếu tiền. Thậm chí có thời điểm làm HLV đội tuyển Argentina, Maradona nhận cả triệu USD. Nhưng cuối cùng, khi ra đi, tập đoàn thống kê tài chính Deloitte cho rằng tài sản ròng của Maradona chỉ còn là... 100.000 USD và ông sống trong một căn nhà rất bình thường. Maradona được Argentina tổ chức ba ngày quốc tang và chỉ ngay trong ngày đầu tiên đã có hơn một triệu người đến tiễn đưa ông. Cuối cùng, những thứ còn lại với một huyền thoại bóng đá, vẫn là những ký ức bóng đá. Và những ký ức bóng đá ấy được thánh hóa bởi cuộc đời của một con người khác biệt, đặc biệt và chắc chắn là duy nhất trong lịch sử. Tay vợt người Argentina, Del Potro nói lời tạm biệt Maradona có lẽ là đúng nhất: “Đừng buồn, đừng khóc cho Maradona, vì ông ấy đã được trở lại nơi mình sinh ra, đó là Thiên đường và đã được sống trọn vẹn một cuộc đời theo đúng cách ông ấy muốn”.

2_1-1608702578511.jpg