"Nữ hoàng phản diện" - góc khuất sau hào quang

Nếu là một diễn viên bình thường, bạn sẽ chỉ đọc kịch bản và làm theo đúng như những gì mình được hướng dẫn là đủ. Một số diễn viên khác cầu toàn hơn, tìm đọc tác phẩm gốc. Nhưng Helena Bonham Carter còn khác biệt nữa. Không phải ngẫu nhiên, bà được xem là một trong những người chuyên đóng các vai phản diện xuất sắc nhất lịch sử điện ảnh thế giới.

"Nữ hoàng phản diện" - góc khuất sau hào quang

"Phù thủy" màn bạc

Trong bộ truyện Harry Potter, nhân vật Bellatrix Lestrange xuất hiện khá muộn, nhưng lại gây ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ với bạn đọc. Có thể nói Bellatrix là hình tượng cái ác rõ ràng nhất, chân thực nhất. Mụ luôn cười vào những lúc thực hiện tội ác kinh khủng và chưa bao giờ tỏ ra hối hận. Cho dù chỉ là một nhân vật phụ, nhưng Bellatrix lại khiến tất cả độc giả phải nhớ đến mình.

Ðiều đó vô tình tạo nên khó khăn cho êkíp thực hiện loạt phim Harry Potter. Liệu diễn viên nào có thể đáp ứng yêu cầu "không tưởng" khi vào vai Bellatrix? Người đó, chỉ có thể là Bonham Carter.

Khi đọc qua bản thảo, bà cảm thấy không ổn. Hình tượng Bellatrix trong truyện được khắc họa rõ nét, nhưng chừng đó là chưa đủ để thể hiện trên màn ảnh. "Tôi đã trao đổi với đạo diễn và hỏi xem liệu mình có thể thêm thắt một vài chi tiết không", Bonham Carter chia sẻ. May mắn là cả đạo diễn David Yates lẫn tác giả - nhà văn Rowling đều đồng ý với sự thay đổi.

Nhân vật Bellatrix được dựng lên bằng một vẻ ngoài khiến trẻ con phải khóc thét: mái tóc rối bù, răng sâu lỗ chỗ, luôn nở một nụ cười ma mị trên môi. Bellatrix có thể nói vài câu bông đùa như trẻ con, nhưng ngay sau đó lại tung ra những lời nguyền chết người. Ðể phát âm chính xác tên những "thần chú" bằng tiếng Latinh, Bonham Carter đã phải học suốt một tháng ròng rã. Bù lại, vai diễn Bellatrix suốt bốn tập phim Harry Potter được nhận xét "không thể chê được".

Thành công từ vai diễn Bellatrix giúp Bonham Carter tiếp tục nhận thêm một vai diễn "phù thủy phản diện" khác: Nữ hoàng Ðỏ trong phim Alice ở xứ sở thần tiên. Bà đã chứng minh mình có thể đánh bại hàng loạt ứng viên khác nhờ tài năng, chứ không phải vì người bạn đời của bà cũng là đạo diễn bộ phim ấy. Alice ở xứ sở thần tiên sau đó thành công vang dội với doanh thu hơn một tỷ USD. Một đỉnh cao nữa không thể không nhắc đến: vai mụ Tenardier, trong phim ca nhạc "bom tấn" Những người khốn khổ.

"Nữ hoàng phản diện" - góc khuất sau hào quang ảnh 1

Con đường rẽ ngang

Thật khó tin, Bonham Carter sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Bà là chắt của Herbert Asquith, người từng làm Thủ tướng Anh những năm đầu thế kỷ 20. Cha bà là Raymond Bonham Carter, một quan chức cấp cao ở Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Công nghiệp Anh. Năm 1958, ông Raymond kết hôn với Elena Propper de Callejón, con gái của nhà ngoại giao huyền thoại Eduardo Propper de Callejón. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ở cương vị Ðại sứ Tây Ban Nha tại Pháp, ông Eduardo từng "qua mặt" Hitler khi hỗ trợ giấy tờ cho ba vạn người Do Thái đào thoát sang Bồ Ðào Nha.

Helena Bonham Carter sinh năm 1966, là con gái út của ông Raymond và bà Elena. Ở bậc học phổ thông, bà luôn là học sinh giỏi với thành tích học tập vượt trội so bạn bè đồng trang lứa. Vì thế, Bonham Carter được mẹ định hướng trở thành bác sĩ tâm lý nhờ thành tích học tập xuất sắc. Bà thậm chí còn yêu thích lĩnh vực này đến mức chấp nhận từ bỏ một phần tiền tiêu vặt để "trả phí" đọc tài liệu tâm lý học của mẹ. Tuy nhiên, định mệnh lại khiến bà bén duyên với nghiệp diễn xuất.

Không được đào tạo bài bản, nhưng Bonham Carter lại thể hiện năng khiếu của một nghệ sĩ bẩm sinh. Ở tuổi 13, bà được chọn trở thành diễn viên trong một chương trình truyền hình nhỏ, và rồi gác lại chuyện học tập để theo đuổi đam mê. Năm 20 tuổi, Bonham Carter được trao vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề, bà sẵn sàng nhận những phần diễn xuất "khó nhằn" nhất. Ðó có thể là một con khỉ nói tiếng người, một xác sống biết đi, hoặc mụ phù thủy độc ác. Quãng thời gian nghiên cứu tài liệu tâm lý học giúp Bonham Carter nhập tâm trong từng vai diễn, thể hiện chân thực nhất tính cách của những nhân vật phản diện.

Một lợi thế khác của Bonham Carter so các đồng nghiệp là bà có thể sử dụng tiếng Pháp thành thạo. Nhờ vậy, bà thậm chí còn nhận vai diễn trong nhiều bộ phim tiếng Pháp. Tuy nhiên, phần lớn sự nghiệp của Bonham Carter gắn liền với phim Anh - Mỹ và giúp bà nhận hai đề cử Oscar. Cũng từ phim trường, bà tìm được người bạn đời của mình, đạo diễn Tim Burton.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Helena Bonham Carter sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng lại chỉ thích sống cùng với cha mẹ. Phải đến khi ngoài 30 tuổi, bà mới chuyển ra ở riêng. Ðiều duy nhất khiến bà tự ti là khuôn mặt và vóc dáng không hoàn hảo như nhiều nghệ sĩ khác. Ðó là một phần nguyên nhân khiến bà quyết định dấn thân vào những vai phản diện, bởi "càng xấu xí lại càng thành công".

Không phải ngẫu nhiên mà Bonham Carter lại quấn quýt với cha mẹ đến thế. Ở tuổi lên 5, bà chứng kiến cảnh mẹ mình suýt mất mạng vì đột quỵ, và phải mất ba năm sau mới hồi phục trở lại. Ðến khi Bonham Carter học trung học, cha bà bị chẩn đoán mắc ung thư não. Ca phẫu thuật giúp ông tiếp tục sống, nhưng đổi lại là chứng liệt nửa người cùng một con mắt bị mù. Nửa quãng đời còn lại ông ngồi xe lăn, và phải sống dựa vào vợ con.

Sống cùng cha mẹ trong thời gian dài cũng khiến Bonham Carter đôi khi lâm vào những tình cảnh "dở khóc dở cười". Ở tuổi ngoài 50, bà tự chia sẻ rằng "đôi lúc thấy mình giống như một đứa trẻ". Các phóng viên từng "chộp" được cảnh bà mặc đồ ngủ ra siêu thị vào buổi sáng, rồi ngay tối hôm đó ngồi dự tiệc cùng Thủ tướng Anh. Trong những buổi phỏng vấn, Bonham Carter cũng thường xuyên nói "hớ", như thể một cô bé mới lớn.

Tuy nhiên, sau khi lập gia đình và làm mẹ của hai đứa con, Bonham Carter bắt đầu trưởng thành hơn. Và bà cũng bắt đầu nuối tiếc về quá khứ. Từng gác lại công việc học tập để theo đuổi đam mê điện ảnh, nhưng ở tuổi trung niên, Bonham Carter lại tự hỏi "Nếu mình tiếp tục đi học thì sẽ ra sao nhỉ?". Những người bạn thời thơ ấu của bà không có ai trở thành diễn viên cả. Họ học tập, ra trường rồi đi làm như những người bình thường. Không có phóng viên bám sát mỗi khi ra khỏi nhà, cũng chẳng bị đột ngột hỏi xin chữ ký.

Ðến lúc này, đối với một diễn viên nổi tiếng như Bonham Carter, đó mới là sự "xa xỉ" mà bà luôn khao khát...