Nếu chúng ta chia sẻ…

“Ðồ bỏ đi!” - Drew Goodall đã từng tự mắng nhiếc mình như thế, sau cú vấp đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng, cuối cùng, anh nhận ra rằng: Ðứng dậy là cách duy nhất để viết lại cuộc đời mình. Và cả những mảnh đời trôi nổi khác…

Nếu chúng ta chia sẻ…

Nếu chúng ta chia sẻ… ảnh 1Rơi xuống vực thẳm

“Hollywood” là miền đất hứa với nhiều người, trong đó có Drew Goodall – chàng trai đam mê diễn xuất từ bé. Hoàn thành tấm bằng diễn viên, anh tiến gần hơn đến giấc mơ Hollywood khi sớm được giao những vai phụ đóng cạnh các siêu sao điện ảnh như Brad Pitt hay Hugh Grant. Sự nghiệp đầy triển vọng của Goodall tiếp tục khởi sắc ở cả mảng kịch và phim truyền hình, với rất nhiều tình cảm của khán giả.

Nhưng, sau một vai diễn chưa đạt trong vở kịch Marat/Sade, Goodall bị các nhà phê bình “đập tơi tả”. Cú sốc đầu đời khiến sự nghiệp chớm nở đi vào ngõ cụt. Các đạo diễn không còn an tâm giao vai cho Goodall, và chính anh cũng mất đi lòng tự tin, để rồi chẳng còn xuất hiện trong bất kỳ bộ phim nào nữa.

Drew Goodall tự tàn phá chính mình bởi sự tự ti. Anh trầm cảm. Anh mất phương hướng. Anh chẳng thiết làm gì. Thậm chí anh đành lê lết khắp vỉa hè để… nhận bố thí. Drew Goodall chấp nhận ăn xin thay vì tìm đến nương nhờ cha mẹ, bởi anh không đủ dũng cảm để trở về nhà, và bóp nát trái tim của họ.

Quãng thời gian gần bảy tháng lăn lóc trên đường phố đủ dài để Goodall nếm trải mùi cực khổ của người vô gia cư: Trải qua cái rét thấu xương giữa Luân Ðôn, bị bọn du đãng lôi ra đánh đập khi đang yên giấc trong… thùng bìa các-tông, chẳng ai còn nhận ra chàng diễn viên điển trai của một năm trước nữa. Thay vào đó, chỉ còn là một Goodall nhếch nhác, bẩn thỉu với đôi mắt vô hồn. Những người biết chuyện ném vào anh ánh mắt khinh miệt. Với tâm hồn u uất và dễ bị tổn thương ấy, những lời dèm pha chỉ khiến anh chìm sâu vào nỗi buồn ngỡ không có hồi kết.

Vượt thoát

Thế nhưng, không phải ai cũng chấp nhận nhìn một thanh niên trẻ trung chôn vùi tương lai nơi góc phố. Một ngày nọ, có người gợi ý anh hãy đánh giày để kiếm sống. “Có lẽ mình cũng làm được. Chỉ có vài cái bàn chải, xi đánh giày, vốn bỏ ra không tốn bao nhiêu cả’’. - Goodall tự nhủ. Nghĩ là làm, tích tích cóp cóp, anh mua dụng cụ, tiến tới khu phố tài chính - nơi có những thương nhân nhiều tiền nhưng thiếu thời gian - để bắt đầu đánh giày.

Vạn sự khởi đầu nan. Anh không có cửa hàng nên làm việc như anh về cơ bản bị coi là bất hợp pháp. Goodall có thể đã bị bắt vì tội bán hàng rong và chỉ biết chui rúc đánh giày cho những người tất bật vô tình tạt qua nơi xó xỉnh mà anh đang ngủ.

Vận may mỉm cười với Goodall khi một khách quen mời anh đến làm việc ở hành lang của văn phòng mình. Anh cuối cùng cũng thoát kiếp lẩn trốn cảnh sát để làm việc một cách đàng hoàng. Và số tiền kiếm được giúp anh không còn phải ăn bờ ngủ bụi nữa.

Công việc mang đến thu nhập, và quan trọng hơn, Goodall nhận ra đánh giày có thể trở thành một… môn nghệ thuật, một ngành kinh doanh bài bản. Năm 2004, Drew Goodall mở Công ty Sunshine Shoeshine chuyên về đánh giày với doanh thu hàng trăm nghìn bảng mỗi năm. Khách hàng của anh là những nhân viên ngân hàng kỹ tính luôn mong muốn có một đôi giày hoàn hảo, và họ tin vào Drew – người từng đoạt giải nhà vô địch đánh giày nước Anh.

Drew Goodall đã lỡ hẹn với Hollywood hoa lệ, nhưng ở ngã rẽ định mệnh, anh “trở về từ cõi chết” để tự tay xây dựng giấc mơ riêng. Tuy nhiên, câu chuyện thần kỳ của Drew Goodall không dừng lại ở đó.

Phép mầu từ hộp xi đánh giày

Công ty của Goodall chỉ tuyển những người vô gia cư, những số phận thiệt thòi vào làm việc. Anh chưa bao giờ quên người gợi ý cho anh việc đánh giày, càng không thể không nhớ vị khách đã mời anh đến làm việc ở hành lang văn phòng. Giờ đây, Drew Goodall muốn dang tay cứu giúp những cuộc đời dang dở.

Một trong những nhân viên được Goodall nhận vào làm là Alan – người đàn ông trung niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, thị lực gần như mù và phải ăn xin để kiếm sống. Alan chia sẻ: “Ðiều quan trọng nhất là nghề này cho tôi mục đích sống, giúp tôi tự tin và cảm thấy mình thật sự là con người. Tôi đã có tương lai mà tôi chưa từng biết đến trước kia”. Lương từ nghề đánh giày giúp Alan ổn định cuộc sống, thậm chí đủ để ông phẫu thuật lấy lại hoàn toàn thị lực.

Alan không phải người duy nhất hưởng lợi từ Sunshine Shoeshine. Cho đến nay, hơn 40 người thoát khỏi cảnh đói nghèo nhờ sự phát triển của công ty. Năm 2012, bản thân Drew đã quyên góp 20.000 bảng từ thu nhập của mình cho các tổ chức từ thiện.

“Tôi không hề cố thay đổi thế giới. Tình trạng vô gia cư vẫn sẽ luôn tồn tại, nhưng nếu chúng ta cho nhau thời gian và chia sẻ cùng nhau, sẽ dễ dàng hơn nhiều trên con đường tìm ra giải pháp”, Drew khẳng định.

Theo Tổ chức Vì người vô gia cư Crisis, có 4.131 người ở Anh vẫn ngủ ngoài đường mỗi đêm vào năm 2016, gấp đôi năm 2010. Con đường giúp đỡ người vô gia cư vẫn còn nhiều gian nan, nhưng Goodall hy vọng việc mình làm sẽ gợi mở về một cộng đồng tương trợ nhau nhiều hơn nữa.

Drew Goodall không trách mọi người khi họ vội vàng đánh giá những người vô gia cư. Anh tin rằng: “Chúng ta sai ở chỗ nhận ra những người yếu thế nhưng lại chẳng làm gì để giúp họ, do chúng ta vô cảm hoặc không tự tin mình có thể làm thay đổi cuộc đời ai đó”. Thế nhưng, như chính câu chuyện cuộc đời anh, một lời gợi mở, một cánh tay chìa ra đúng lúc cũng là phép mầu. Vậy nên, “đừng ngần ngại trao cơ hội cho người yếu thế hơn bạn vì biết đâu, đấy là chiếc phao cứu vớt một đời người”.

Sở hữu một căn nhà lớn ngay cạnh sông Thames, Goodall đã có những thứ mà gã vô gia cư như anh trước đây chưa từng mơ đến. Nhưng, chắc chắn, đó không phải là mục đích cuối cùng của Goodall. Thành công đi cùng với trách nhiệm, và anh sẽ không dừng lại. Vì trên mỗi vỉa hè vẫn là bao lời thở than…