Nghĩ về lòng tin

Thứ Ba, 21-01-2020, 01:20
Sông Hồng, cầu Long Biên như những chứng nhân của lịch sử.

Đêm xuống, từ căn hộ cao tầng bên kia cầu Long Biên bất giác nhìn sang tòa nhà BIDV hắt ánh sáng lung linh xuống dòng sông, không hiểu sao lòng dạ cứ thấy man mác buồn. Nơi đó từng có một con người, một số phận người vốn đã có những quãng thời gian lừng lẫy tiếng tăm, chất ngất quyền uy lúc này không còn ở trên thế gian này nữa! Rồi từ đó phóng tầm mắt ra xa về phía những tòa nhà của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, của Văn phòng Chính phủ… nằm e ấp trong rặng cây xanh huyền hoặc, im lìm lại chạnh lòng nghĩ đến những con người đã từng ngự trị ở đó, nhưng lúc này đây người thì đã đi xa, người sáng nay phải ra tò

Sao thế nhỉ? Lòng dạ con người sao nổi nênh, biến ảo đến thế, lòng tham của con người sao cứ chờm ngợp không biết dừng lại dù chỉ một giây, sự sa ngã của con người chả lẽ lại được chiết ra từ thâm căn cố đế? Để rồi bây giờ cái giá phải trả là không lường được. Ngày xưa trong chiến tranh sống còn, biết là phải trả giá nhưng vẫn lao vào hiểm nguy mà không toan tính điều gì. Đấy là sự trả giá cao quý và can trường được cuộc đời và nhân dân ghi nhận. Sự trả giá mà những người cộng sản luôn luôn đứng ở tuyến đầu. Còn cuộc trả giá ngày hôm nay sao lại tủi nhục, bẽ bàng đến thế.

Ngọn lửa chống cái ác, chống cái cá nhân, vị kỷ vẫn đang bền bỉ cháy ở một nhiệt năng mãnh liệt. Vâng, ai cũng hiểu ngọn lửa này không bắt nguồn từ riêng ai, riêng một thế lực chính trị nào mà nó cháy lên từ ý nguyện lòng dân, từ khát vọng cần lao, từ cuộc sống thăng trầm, rớm máu, còn biết bao điều vất vả, từ non sông đã đổ núi xương sông máu mới có ngày thái hòa, yên bình hôm nay. Ngọn lửa nhân văn, ngọn lửa nhân tình đã đến lúc phải cháy lên, bùng to không thể khác, cơ đồ sự nghiệp bao nổi nênh đau khổ mới có được, đâu có thể đem ra làm trò đùa, dẫu cho người được nhân dân trao cho nhiệm vụ nhóm lửa không phải không có lúc cay mắt, nghẹn lòng.

Năm nay rét về muộn. Bầu trời mù sương và mặt nước mầu chì vẫn âm thầm chảy dưới kia, cây cầu Long Biên hơn trăm tuổi vẫn đứng đó, khẳng khiu như một chứng nhân của mọi sự đổi thay dâu bể. Cảnh vật vẫn thế, ngàn năm vẫn thế nhưng các thế hệ người cứ nối tiếp đến rồi đi với biết bao nhiêu vui buồn, hỷ nộ ái ố. Cũng dòng sông này xa xưa ngày ấy đã trào lên, cuộn sóng hờn căm dìm bao xác giặc phương Bắc xuống đáy sâu của sự thảm bại. Cũng dòng sông này, đã âm thầm tiễn những người con về chiến khu kháng Pháp hẹn ngày trở lại. Và cũng dòng sông này, trong trận chiến Điện Biên Phủ trên không chống lại tên đế quốc hùng mạnh nhất hành tinh đã có biết bao chàng trai, cô gái đeo ngôi sao vuông trên mũ ngã xuống để tạo nên kỳ tích khiến cả loài người phải nghiêng mình cảm phục. Lịch sử hào hùng, dân tộc can trường, con người lãng mạn như cái lãng mạn của hàng ngàn năm lịch sử kết tinh, dồn lại để tấu lên những khúc hòa ca tự hào cho muôn đời con cháu về sau.

Thế mà… Thôi thì đành sông có khúc, người có lúc, công hôm nay mà tội ngày mai, anh hùng hôm nay ngày mai đã là tội phạm, nhưng sẽ đâu đến nỗi nếu con người, dù bất kể ở vị trí, đẳng cấp nào biết thỉnh thoảng lui về cõi tĩnh để chiêm nghiệm mọi điều, để xem bản chất đích thực cuộc đời, bản chất cuối cùng của con người là gì và khoảnh khắc này mình đang ở đâu, mình đã làm gì, mình sống ra sao bên cạnh cái hơi thở chân mộc của quần chúng quảng đại.

Thời bao cấp ảm đạm đã qua, thời thị trường ngang ngửa sập tới, thời đổi mới chói chang với cái tên Bốn chấm không lại đang ào ạt tràn vào. Hành tinh không yên bình. Chiến tranh thương mại giữa các siêu cường. Kinh tế loài người đang chững lại. Băng đang tan ở hai đầu Trái đất. Hiểm họa về môi trường đang đe dọa lên tất cả. Thành phố nào cũng mờ mịt trong ô nhiễm mang cái tên tưởng chừng êm nhẹ nhưng lại vô cùng khốc hại: Bụi mịn.

Bụi mịn trong không gian và bụi mịn trong lòng người. Bụi trong không gian con người sẽ có thể đối phó, nhưng bụi trong tâm hồn lại cả một quá trình sàng lọc trần ai.

Một năm nhìn lại ta đã làm được bao nhiêu việc nhưng cũng còn bao nhiêu cái vẫn ngổn ngang, nhức nhối. Không sao. Quy luật cuộc sống, quy luật vận hành mỗi lúc thêm nghiệt ngã, âu đó cũng là điều tất nhiên để tồn tại và phát triển. Đà tăng trưởng vẫn đi lên, các chỉ tiêu kinh tế vẫn làm yên lòng người, diện mạo ngoại giao đang làm ấm lên trong các quan hệ đối ngoại, thế và lực tiếp tục được định vị vững chắc trên bàn cờ quốc tế. Trầm tĩnh vượt lên tất cả, Việt Nam đã trở thành niềm tin, điểm đến, cảm hứng sâu xa trong lòng bạn bè bốn phương. Khí lực và tấm lòng Việt Nam đang làm sửng sốt những điều còn mơ hồ nghi ngại trong lòng người ở đó đây.

Đó là cuộc vượt thắng ngoạn mục mà nền móng, cơ sở của nó là lòng tin. Trong quá khứ ngàn năm giông bão, lòng tin đã khiến cho dân tộc bứt lên khỏi những hiểm họa nô lệ, mất nước nhỡn tiền. Giờ đây, trong thế giới phẳng, cái lòng tin đó đã trở thành đôi cánh thần từng bước nâng dân tộc bay lên. Bay lên bất chấp tất cả những xung đột toàn cầu, bất chấp tất cả những khó khăn nội tại và càng bất chấp hết thảy những mưu mô xảo quyệt chống phá thù nghịch lúc này đã và đang trở thành những hiện tượng lạc lõng, bẽ bàng và thậm chí độc ác.

Việt Nam đã trải qua một kỳ SEA Games rạng rỡ. Không, đó không phải đơn thuần chỉ là các cuộc tranh đua về kỷ lục, về huân chương mà hơn thế, đã phản ánh, thể hiện sinh động, làm thức dậy lòng tự hào, ý chí, tiềm lực, lòng yêu nước, khát vọng đi lên mãnh liệt của con người đất Việt. Một kỷ lục có thể làm rơi nước mắt và gợi lên những tiềm thức sâu xa của dân tộc, một dân tộc đã cùng bộ tổng tham mưu, cùng chính đảng của mình trải qua bao cột mốc lịch sử đã dệt nên những khúc hòa ca âm vang và kiên cường. Ôi những lá cờ bay trên khán đài, bay trên đài danh dự, bay vào đôi mắt các cô gái đã vận hết sức mình kể cả máu và nước mắt để khẳng định một phẩm chất, một khí phách vốn đã thấm đẫm trong chiều sâu linh hồn. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng… Tin rằng bản đồng ca hào sảng lan tỏa khắp thinh không được chiết ra từ trái tim tuổi trẻ, từ sâu thẳm trái tim mỗi người con đất Việt ấy sẽ là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho một ai đó, một thế lực nào đó còn nuôi mộng xâm lấn, còn rạn vỡ lòng tin về một Việt Nam đang trên đà hội nhập nhân tình.

Có lòng tin là có tất cả. Điều này đã được lịch sử khảo nghiệm qua những thăng trầm, vật vã, qua cả những hiểm nghèo mà bao phen non sông đất Việt đã đứng trên miệng vực của sự sống còn, sinh tử.

Đất trời đã sang xuân. Dòng sông Hồng vẫn lững lờ trôi chảy. Cảnh vật vẫn mờ nhòa trong sương khói. Và phải chăng, bằng những bước đi trầm tĩnh và chắc chắn trong 365 ngày qua, bằng những giải pháp quyết liệt trong điều hành kinh tế, điều hành thể chế, lòng tin về một tương lai tốt đẹp, về một đích đến nhân văn của xã hội chưa bao giờ được hàn gắn, được củng cố và có một nền móng chắc chắn, ổn định như những ngày này. Đó cũng là phẩm giá của một dân tộc đã kinh qua vô vàn khổ đau và vinh quang trong từng mốc son lịch sử.

Tuỳ bút của CHU LAI