Chen

Thứ Năm, 15-09-2011, 07:36
Tối hôm qua vào mạng đọc được cái tin hơi bị giật gân - Tôi mở đầu câu chuyện trong lúc cả phòng ăn trưa - Pháp hôm qua cũng bị tắc đường...

Tôi chưa kịp nói xong đã bị cô nhân viên vi tính chen ngang:

- Cứ tưởng chuyện gì chứ chuyện kẹt xe, tắc đường thì chẳng cứ ở xứ mình, đâu cũng có cảnh đó.

Giọng tôi hơi gắt:

- Ai chả biết điều ấy. Nhưng, hôm qua Pháp bị tắc đường kỷ lục từ trước tới nay, kéo dài tám trăm ki-lô-mét.

Bà phó phòng mắt chữ o mồm chữ ơ:

- Tám trăm ki-lô-mét? Cậu nói thế nào... làm gì có chuyện tắc đường đến mức xe nối đuôi nhau từ Hà Nội vào đến tận Ðà Nẵng, Quảng Ngãi?

- Thế mới gọi là giật gân. Cũng chính con đường này, năm ngoái cũng bị tắc đường kéo dài hơn năm trăm ki-lô-mét.

Bà phó phòng ngẩn người:

- Khiếp thật. Mình tắc đường vài trăm mét đã muốn xỉu rồi mà họ bị cả trăm ki-lô-mét chắc chết?

Tôi cất giọng tưng tửng:

- Việc gì mà chết? Tắc đường thì mấy ông tài xúm nhau lại tán chuyện, bù khú. Mấy bà, mấy cô ra ven đường, trải bạt, trải đệm ra bãi cỏ mà ngồi buôn dưa lê, ngủ. Chờ một vài giờ đường thông lại đi.

- Thế thì ngang với đi du lịch? Cậu nói thế nào?

- Thì xem ảnh trên mạng, thấy sao nói vậy chứ em có bịa đâu.

- Thì tôi cứ tưởng cảnh tắc đường như ở bên mình, người vẫn phải ngồi trên xe, xe vẫn phải nổ máy để nhích từng xăng-ti-mét một?

- Ðấy là bên mình. Còn bên đó thì khác, tắc đường xe đang chạy làn nào thì đứng nguyên làn đó, xe nọ cách xe kia vài ba mét chứ không có chuyện xe nọ lấn sát xe kia, chen lấn vượt nhau từng phân. Càng không có cảnh lấn tuyến, nhất là không xe nào dám chiếm làn đường ngược lại...

Cô nhân viên vi tính lại cắt ngang lời tôi:

- Ðúng thế đấy. Cái hồi em đi du lịch Hàn Quốc cũng từng chịu cảnh tắc trên đường cao tốc. Làn đường của mình bị tắc chứ chiều ngược lại vẫn rộng thênh thênh. Còn ngay trên làn đường của mình vẫn còn rộng đủ chỗ có thể trải tấm vải ngay bên xe ngồi chơi cờ, đọc báo được. Chính vì thế, ở bên đó có bị tắc đường một, hai tiếng cũng còn dễ chịu hơn là bị tắc đường mươi, mười lăm phút ở mình. Em sợ nhất cái cảnh xe nọ chạm xe kia, đồng loạt nổ máy, chen lấn nhích lên từng phân bất chấp làn đường nào của mình, làn đường nào của chiều ngược lại. Ðấy là chưa kể đã chen lấn là sửng cồ, gây gổ.

Bà phó phòng nhỏ giọng:

- Nếu đúng thế thì nhìn cảnh tắc đường của họ mà thèm.

Tôi phì cười:

- Thèm cái gì chứ thèm tắc đường. Thế mà cũng...

Cô nhân viên vi tính lại một lần nữa ngắt lời tôi:

- Thèm thật chứ lị. Tắc đường do sự cố thì đành chịu, đằng này tắc đường do chen lấn, cướp đường của nhau thì càng tức. Người mình có thói xấu là hay chen. Chẳng cứ đi đường, làm cái gì cũng chen. Lên máy bay có số ghế rõ ràng rồi thế mà vẫn chen nhau lên trước. Làm thủ tục xuất nhập cảnh, người ta đã có vạch đỏ cấm bước qua khi đang có người làm thủ tục vậy mà cũng chen.

Tôi cười khẩy:

- Hình như chen là thói xấu khó sửa của người mình. Không chỉ chen lấn trên đường, xếp hàng đâu, nói chuyện cũng nhiều khi chen nhau mà nói.

Biết tôi xỏ xiên, cô nhân viên vi tính nguýt tôi một cái rõ là dài. 

CUA BA CÀNG