Người lính già cô độc

Anh chậm rãi hôn lên mái tóc hai màu vào một chiều thu cuối

Tự hỏi

em đã đủ hạnh phúc

Câu hỏi thừa sau bước chân đêm

Kéo em qua ngày không đêm nối tiếp

Chiến tranh

Anh ở lại nơi anh chiến đấu

Quen đông người lạc bước tự do

Anh không dám bước qua chính mình về

với em

Sợ một tình yêu sẽ sớm làm em mỏi mệt

Anh không thể trở về cuộc sống

Cuộc sống khắc nghiệt của chiến tranh, của lòng tham mù quáng của sức mạnh bạo tàn thay thế bình yên

Anh đã không thể ở ngoài dù biết nó là

vô nghĩa

Anh cũng không thể trở về dù biết là

vô nghĩa

Không thể cứ thế rũ mình bước qua

Ðiều đó là không thể

Như một trái mìn

Chờ ngày nổ

Anh sợ mình thương tổn

Tất cả

Quanh anh.