Mẹ quá thiêng liêng, con chưa thể
thành lời
Viết về mẹ trong cõi đời chơi vơi
À ơi ! À ơi !
Giọt nước rơi cả dòng đời vấp ngã
Con hối hả nhặt lại...
... lời mẹ ru !
Ðêm nay con xa nhà
Nét âu lo mẹ hằn vào năm tháng
Thầm khấn lời Bồ tát
Soi bước dài con bay.
Con sinh ra giữa cuộc đời này
Lời cảm ơn cạn đời không nói đủ
Mẹ cho con tất cả
Khôn lớn rồi ra đi.
Núi sông kia, biển trời kia
Ðâu đâu cũng là nhà cho con nghỉ
Chỉ rời vòng tay mẹ
Con mới dày gió sương…
Gieo cho nhân gian lời hát vô thường
Mực lòng phết cả trời xanh trăn trở
Những vui - buồn - được - lỡ…
Gói vào bàn tay bay.
Trăm ngàn lời con múa trên giấy trắng
Trao duyên đi cho thấm ngộ loài người
Mà khó quá mẹ ơi…
Một chữ Mẹ - e cả đời không viết nổi.
Mẹ quá thiêng liêng - không trải cùng mực
tàu giấy đỏ
Con viết bằng nỗi nhớ thắt đêm nay
Ngàn vạn cánh sao bay
Chở tình về bên mẹ.
Con sẽ về để được như đứa trẻ
Vùi vào lòng bật khóc giữa hân hoan
Cám ơn mẹ xòa bóng mát nhân gian.
Tỏa an yên soi lối về nguồn cội.
Dù bay trăm phương, dù xuôi ngàn lối
Vẫn biết bên mình có một nẻo về trong hiếu
nghĩa đạo làm con.