Tự lo là chính!

- Hổm rày nghe đài, đọc báo, coi ti-vi thấy người ta nói nhiều về chuyện thịt lợn nhiễm giun sán thấy kinh hãi quá!

- Có khi người ta thổi phồng để câu người đọc đó mà, anh Ba. Chắc chi đã kinh hãi tới mức đó!

- Nhưng cũng không thể coi thường được đâu Tư!

- Ðã nói đừng quá lo lắng mà!

- Lo là lo chuyện thực phẩm bẩn nói mãi mà sao vẫn không ngăn chặn được triệt để.

- Triệt để sao được, khó lắm!

- Chú mầy còn nhớ…

- Nhớ chuyện chi?

- Chừng mấy năm trước, thành phố mình thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tới tận xã, phường. Không biết giờ ra sao rồi?

- Không ra sao cả!

- Chú mầy nói vậy là…?

- Là đã có ai thấy mặt mũi cái lực lượng đó ra sao đâu thì nói chi tới chuyện hoạt động!

- Vậy là hữu danh vô thực sao Tư?

- Danh chỉ nghe qua một lần còn thực tế hoạt động thì chưa hề thấy!

- Hèn chi mà…

- Mà thực phẩm không an toàn vẫn có đất sống khỏe, đúng không anh Ba?

- Không sai chút nào!

- Nhưng…

- Nhưng sao?

- Ðừng đổ hết lỗi cho nhà chức trách, thực phẩm bẩn vẫn có đất sống là vì vẫn có người dùng.

- Ðã biết là vậy, nhưng…

- Em biết anh Ba muốn nói chi rồi! Trong cái vụ bài trừ thực phẩm bẩn, nói thẳng ra thì trách nhiệm chính nằm ở người tiêu dùng. Mình phải tự lo chớ. Tính mạng, sức khỏe của mình sao lại phải chờ người khác lo giùm. Ðã không tự lo được cho mình thì cũng đừng nên trách ai đó không lo hộ được.

- Nói vậy thì…

- Như trên phim ảnh hay nói đó, muốn sống an toàn thì phải biết: tự bảo trọng!