Lo xa!

- Dạo nầy thấy người ta nói nhiều về chuyện hạn chế phương tiện giao thông cá nhân lưu thông trong nội đô. Mà chủ đích là…

- Là tập trung vô mô-tô, xe máy. Có phải ý anh Ba là vậy?

- Không đúng sao ta?

- Đúng mà, anh Ba! Và cũng vì…

- Vì sao, Tư?

- Đúng nên mới lo!

- Ờ, đáng lo thiệt! Nếu làm thật thì tới đây những người chạy xe ôm như chú mầy coi như mất cái cần câu cơm.

- Bởi vậy Tư tui mới lo!

- Không chạy xe ôm thì chuyển qua nghề khác. Cứ chăm chỉ, thật thà kiểu chi cũng đủ sống mà. Đừng lo nghĩ quá!

- Cũng biết vậy, nhưng vẫn thấy lo và cả buồn nữa!

- Sao lại buồn?

- Buồn vì thấy người ta chỉ tập trung bàn luận là hạn chế rồi tiến tới cấm phương tiện giao thông cá nhân thì dân tình đi bằng thứ chi mà không một ai nghĩ tới những người sống dựa vào cái xế nổ như tụi em, cấm rồi thì lấy chi mà sống!

- Chết cha, chú mầy nói thì anh Ba cũng mới nhớ ra. Ở cái thành phố nầy, những người dựa vô cái xe máy để kiếm sống nhiều vô thiên lủng. Cấm thật thì… thì… cũng là một vấn đề an sinh xã hội không nhỏ và không thể không tính tới được!

- Thì đó! Không bàn tới thì có nghĩa là không tính tới. Không tính tới thì sẽ không có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ. Tới lúc nảy sinh thành vấn đề xã hội mới lo thì muộn mất rồi!

- Anh Ba nhớ là cách đây chừng tám, chín năm chi đó có cái vụ cấm xe thô sơ, xe ba gác chở hàng. Trước khi lịnh cấm có hiệu lực người ta cũng đã tính tới chuyện hỗ trợ những người chạy xe ba gác chuyển đổi nghề. Nhờ đó mà chuyện êm xuôi.

- Chuyện đó em có biết, có nhớ nên khi nghe người ta bàn về chuyện hạn chế xe máy mới để tâm coi thử có ai nghĩ tới chuyện đổi nghề cho tụi em không. Nhưng tuyệt, không thấy ai nhắc tới nên mới buồn và thêm lo.

- Giờ nói cũng còn kịp mà! Đã ai cấm ngay đâu!

- Thì em cứ nói, cứ đề đạt tâm tư, nguyện vọng vậy để mọi người biết tới còn tính chuyện đường dài cho lớp người như tụi em. Coi như là lo xa vậy!