Lo Tết

- Qua ngày ông Công, ông Táo là coi như đến Tết rồi, phải không anh Ba?

- Ờ, cũng coi như là vậy!

- Coi như là sao…?

- Thì người ta vẫn phải đi làm việc đâu đã được nghỉ Tết. Nhưng người ở văn phòng, hồn thì ở ngoài đường, ngoài chợ hết à!

- Anh Ba nói phải, năm nào cũng có Tết, nhưng cứ gần Tết là lòng người lại nôn nao lo nghĩ về Tết mà không muốn làm việc nữa. Ðúng là vui như Tết. Tết là nhất, là không chi sánh bằng!

- Chú đừng quên trước khi vui Tết còn phải lo Tết nữa đó!

- Ðó là ngày xưa thiếu thốn trăm bề mới phải lo ngay ngáy vì sợ thiếu trước hụt sau. Giờ thứ chi cũng ê hề, cứ có tiền là sắm đủ hết. Ðâu cần lo nghĩ nhiều!

- Anh Ba thì thấy có khi phải lo nhiều hơn trước nữa đó, Tư Búa!

- Vì sao ta?

- Ngày xưa chỉ phải lo đủ mấy mâm cơm cúng ba ngày Tết là xong, cứ thế mà vui thả ga. Cơ hàn nhưng mà yên hàn.

- Rồi sao nữa?

- Còn giờ no đủ lại nảy sinh ra nhiều thứ phải lo khác. Áp Tết thì lo tắc đường. Chú không thấy đường dẫn ra các bến xe, bến tàu lúc nào cũng đặc nghẽn người từ tờ mờ sáng cho đến tối.

- Chuyện đó có!

- Rồi đi mua sắm đồ Tết thì lo mua phải hàng giả, hàng nhái. Cứ đến Tết là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ bày bán tràn lan đủ mọi nơi, mọi thứ từ đồ ăn, thức uống cho tới những thứ để chơi Tết, thưởng Tết. Thượng vàng, hạ cám, thứ chi cũng có hết! Rồi lo giá cả tăng cao bởi ai cũng nhân Tết mà kiếm thêm chút đỉnh.

- Cũng là một chuyện đáng lo!

- Rồi không ít người còn phải lo quà cáp, biếu xén những người, những nơi cần phải biếu. Biếu xong lại còn phải ngồi lo là của mình có bằng của người khác không. Bằng hoặc hơn chút đỉnh thì không sao, lỡ hụt hơn thì gay go.

- Lo thế là hơi quá, nhưng lại cũng có cơ sở!

- Chừng tới Tết thì lo quá chén mà sinh ra đủ thứ chuyện không hay. Chú có nhớ là Tết năm ngoái, ở thành phố mình có cả nghìn người phải nhập viện vì đánh nhau, vì tai nạn giao thông và đều có nguyên nhân từ việc say sưa quá độ?!

- Cứ như anh Ba nói thì Tết thời nay có nhiều thứ phải lo quá!

- Không đúng vậy sao? Nói ra như vậy để thấy muốn được vui Tết viên mãn thì phải lo dẹp cho được những cái chuyện không hay đó. Cứ để vậy hoài thì còn phải lo nhiều cho Tết.