Làm thật!

-Hôm rồi…

- Hôm rồi sao, anh Ba?

- Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông thành phố...

- Kêu ca, phàn nàn về chuyện mất an toàn giao thông trên địa bàn chớ chi? - Không phải! Ổng biểu tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường mãi không giải quyết được là…

- Là do dân tình quyết tâm lấn chiếm?

- Cũng không phải nốt. Bản thân ổng đi thực tế, kiểm tra một số tuyến đường và thấy lòng, lề đường bị xâm chiếm như báo đài phản ánh là chính xác. Điển hình như phường 13, quận Bình Thạnh; phường 1 và phường 3, quận Gò Vấp; đường Nguyễn Thị Thập, quận 7…

- Thì chuyện đó ai cũng biết và cũng thấy riết rồi mà! - Nhưng lần nầy khác! - Khác sao, anh Ba?

- Ổng nói thẳng băng ra luôn là do có sự dung túng, bảo kê, bao che của người đứng đầu địa phương.

- Chuyện đó cũng đâu có chi là mới, dân tình thừa biết không có sự bao che từ những người có trách nhiệm thì đâu tồn tại được lâu đến vậy. Biết nhưng mà chỉ để trong bụng hay thì thào to nhỏ với nhau thôi. Bữa nay ổng nói toạc móng heo ra vậy cũng coi như là một bước chuyển tích cực trong nhận thức. Giờ chỉ chờ…

- Chờ có bước chuyển tích cực trong hành động, phải không Tư?

- Chính xác 100% đó!

Chuyện nầy kéo dài hàng chục năm nay coi như là bệnh mạn tính, giờ đã chỉ rõ căn nguyên gốc rễ thì chắc là chữa trị được dứt điểm!

- Nhưng ai chữa trị và chữa trị ai vì nhìn tới, nhìn lui, nhìn lên, nhìn xuống thì cũng mấy ổng cả thôi. Có dám thẳng tay hay là lại giơ cao, đánh khẽ?

Nói cho thật hùng hồn để dân tình nghe mát lòng, hởi dạ rồi thôi?

- Dễ là vậy lắm! Nhưng cứ nên hy vọng, cứ nên cho người ta cơ hội làm lại!

- Đành vậy thôi! Hy vọng là người ta đã dám nhìn thẳng, nói thật thì cũng tới lúc người ta dám…

- Làm thật!