Hỏng hết việc!

- Chú mầy còn nhớ 5 năm trước, thành phố đã khởi động thực hiện kế hoạch xây dựng 16 tuyến phố văn minh không Tư?

- Ờ, vậy thì sao, anh Ba?

- Thế chú mầy còn nhớ được tên 16 tuyến phố đó không?

- Sao mà nhớ được!

- Vậy có phân biệt được đâu là tuyến phố văn minh, đâu là chưa hay không?

- Thì Tư tui chạy xe ôm tối ngày, phố nào cũng tới, đường nào cũng đi mà thấy tuyến phố nào cũng giống tuyến nào hết à! Ðâu có chi khác biệt để mà phân biệt, nhận diện!

- Ý của chú mầy là...?

- Là tuyến phố nào cũng thấy có chuyện xả rác lung tung, lấn chiếm lòng, lề đường để làm đủ mọi việc. Hè phố nào cũng ngổn ngang mọi vật dụng. Ðâu thấy phố nào gọn gàng, sạch sẽ hơn đâu!

- Chú mầy nói đúng à nha. Anh Ba cũng thấy vậy. Thỉnh thoảng có đợt ra quân, các tuyến phố phong quang được mấy bữa rồi đâu lại vô đó. Cho nên, anh Ba nghĩ...

- Nghĩ sao?

- Không chỉ mình chú mầy không nhớ đủ tên 16 tuyến phố nằm trong kế hoạch xây dựng tuyến phố văn minh mà...

- Nhiều người khác, kể cả những người có trách nhiệm có lẽ cũng đã quên nên mới vậy chớ! Ðúng không anh Ba?

- Ờ, có khi là vậy thiệt! Mà như vậy thì người ta gọi là...

- Nói trước, quên sau, “đầu voi, đuôi chuột”, “đánh trống, bỏ dùi”...

- Thôi... thôi nói vậy là đủ rồi và đủ để... Ðể làm chi, anh Ba?

- Ði đến kết luận là làm việc chi cũng phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi tới cùng. Làm cho đến nơi, đến chốn. Chớ nói xong bỏ đó, nói nhiều làm ít, nói quyết liệt, làm nhẹ hều theo kiểu “hò voi, bắn súng sậy” thì việc chi cũng hỏng.