Chuyện vặt!

-Hổm rày không có chuyện chi nóng, sốt nữa sao Tư Búa?

- Chỉ có trời nóng nên người nóng thôi chớ mọi chuyện đều là nhỏ hết mà, anh Ba.

- Chú mầy bữa nay phát ngôn sao nghe là lạ?

- Mới đầu thì còn thấy lạ, thấy bất thường nghe riết vài bữa là quen. Lại thấy bình thường như bao chuyện khác!

- Ý chú mầy là chuyện dù lạ, dù bất thường đến mấy, nhưng cứ diễn ra hoài sẽ thành quen, thành bình thường?

- Không đúng vậy hay sao anh Ba?

- Nghe thì cũng có lý. Nhưng mà...

- Mà sao?

- Anh Ba muốn có thêm những thí dụ trực quan sinh động để cho dễ hình dung.

- Tưởng chi chớ ba cái thí dụ trực quan sinh động của anh dễ ợt à! Trước hết, anh Ba có thấy…

- Thấy chi?

- Mấy bữa trước mưa to chút chút, đường sá ngập ngụa mênh mông, kể cả nơi có máy bơm khủng trị giá hàng chục tỷ đồng cũng ngập sâu.

- Có thấy, vậy thì sao?

- Thì hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng đã chi cho việc chống ngập, sao mới mưa đường đã ngập? Máy bơm “hàng khủng” đã được thuê để hoạt động sao vẫn ngập ngay cả nơi máy chạy? Không lạ sao?

- Có chuyện đó thiệt, chú mày nói anh Ba mới nhớ ra. Đúng là có sự lạ ở đây, nhưng nó cứ diễn ra hoài đâm ra thấy quen nên không để ý. Rồi sao nữa? - Chuyện thuộc hàng “xưa rồi Diễm ơi” là lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, ăn nhậu mãi không dẹp được. Những đợt ra quân rất chi là rầm rộ, hào khí ngút trời làm xôn xao cả nước. Giờ thì…

- Thì lại như chưa hề có “cuộc chiến vỉa hè” mà báo chí từng ngợi ca?

- Đúng vậy! Người ta vẫn thản nhiên biến vỉa hè thành của riêng. Nơi từng “khốc liệt” nhất giờ lại là nơi bung ra mạnh nhất.

- Ý chú mầy là ở quận 1?

- Sự thật là vậy mà. Rảo một vòng thì thấy ở đường Nguyễn Trãi, chỗ phường Nguyễn Cư Trinh cả một đoạn đường ô-tô trấn giữ lòng đường, xe máy chiếm vỉa hè thành bãi giữ xe. Một đoạn dài vỉa hè ở đường Lê Thị Riêng thì thành quán cà-phê “bụi”. Vỉa hè các con đường Thủ Khoa Huân, Lê Công Kiều, Nguyễn An Ninh cũng đều thành bàn nhậu, quán cà-phê, bãi giữ xe lộ thiên hết lượt mà có thấy ai nhắc nhở chi đâu!

- Chắc là do như chú mầy nói đó, thấy riết thì lạ thành quen, bất thường thành bình thường. Cuối cùng, không ai để ý nữa vì coi đó là chuyện vặt!