Sống phải có sự thấu cảm

Vợ chồng tôi có mỗi đứa con trai. Cháu cao lớn, đẹp trai, sau khi tốt nghiệp đại học cháu ở lại Hà Nội lập nghiệp. Nay cháu đã có gia đình riêng, và chúng tôi đã có một cháu nội lên bốn tuổi.

Cách đây hai năm, ông xã tôi về hưu. Vợ chồng con trai về quê khuyên bố mẹ bán hết nhà cửa, chuyển ra Thủ đô sống với con cháu. Vợ chồng tôi rất trăn trở, phải bàn bạc mãi mới dám đưa ra quyết định rời quê hương ở cái tuổi xế chiều.

Cuộc sống ban đầu khá yên ấm, chúng tôi cố gắng hòa nhập sống theo sở thích của con. Cũng do sống xa quê hơi buồn, xóm giềng nơi này nhà ai kín cổng nhà nấy nên cuối tuần chúng tôi thường mời bạn bè đồng hương đến chơi. Nhưng cũng từ đó chúng tôi nhận ra cả con trai và con dâu đều tỏ vẻ khó chịu, không vui. Dần dà chúng còn cáu gắt, và đã có lần chính con trai tôi có lời nói hỗn hào với bố mẹ trước mặt con dâu.

Tình cảm ngày một rạn nứt. Chồng tôi bàn, nếu cứ sống chung với con tới già sẽ khó mà giữ được tình cảm yên ấm, mà giờ quay về quê sinh sống thì bẽ mặt với họ hàng, nên đã bí mật đi rút số tiền bán nhà ở quê đang gửi ngân hàng bấy lâu nay rồi nhờ bạn bè đồng hương đi tìm mua một căn hộ chung cư.

Ngày chúng tôi chuyển đi, các con rất buồn, ân hận lẫn cảm thấy bị tổn thương bởi sự việc quá đỗi bất ngờ. Vợ chồng tôi cũng buồn bã không kém. Nhìn đứa cháu nội khóc, ông xã tôi phải gạt nước mắt quay đi... Giờ đây, chúng tôi mong được hàn gắn lại tình cảm với các con, để sớm trở lại yêu thương như ngày nào, nhưng không biết bắt đầu từ đâu?

Hồng Minh (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Chị Hồng Minh thân mến!

Trước hết tôi cho rằng, những mâu thuẫn giữa các thế hệ trong gia đình phần lớn xuất phát từ việc "vênh" nhau về quan niệm, về suy nghĩ, do họ sinh ra và sống trong những thời đại khác nhau. Tôi thông cảm với hoàn cảnh và lòng tự trọng cao của anh chị, nhưng vẫn mong muốn giá như việc "ông bà ra sống riêng" có trao đổi trước với các con một cách thấu lý đạt tình thì cả anh chị và các cháu đều thấy nhẹ lòng hơn. Tôi cho rằng, con cái tất nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà. Nhưng, nếu các bậc cha mẹ có nguyện vọng sống riêng, thì con cháu phải tôn trọng nguyện vọng ấy của các cụ. Trong hoàn cảnh không chấp nhận điều kiện để bố mẹ ở riêng, thì nên tạo những không gian riêng biệt cho từng thế hệ trong ngôi nhà mình. Con cái cần tôn trọng những sở thích, thú vui của người già, như nuôi chim, thơ phú, chơi cờ, tiếp bạn bè... Các thế hệ cần phải cố gắng thông cảm cho nhau. Bởi đôi khi, mâu thuẫn xảy ra chỉ đơn giản là do không hiểu được nhau.

Tôi nghĩ, giờ đây cả phía anh chị và các con mình đều có cảm giác hụt hẫng, mất mát, mong muốn được lấy lại tình cảm yêu thương như ngày nào. Muốn vậy, phía anh chị nên chủ động trước, chẳng hạn như nhận việc giúp đón cháu đi học về mỗi buổi chiều, cuối tuần chuẩn bị những món ăn ngon để cả đại gia đình cùng sum họp, cũng như rủ con cái cùng về quê thăm họ hàng trong những ngày lễ Tết... Anh chị nên sống cởi mở, thể hiện như chưa từng có chuyện gì không hay xảy ra, như thế các con cũng cảm thấy bớt ân hận, vơi đi chuyện cũ. Tôi tin, khi anh chị được sống thoải mái theo sở thích của mình, cùng với việc không còn nặng đầu vì những mâu thuẫn lặt vặt không đáng có với con cái, anh chị sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, để từ đó vun vén cho đại gia đình luôn vui vầy, đầm ấm.