Bình luận - Phê phán

Sự bịa đặt, vu cáo trắng trợn

Thứ Hai, 29-12-2014, 19:48

Nhiều năm qua, cứ mỗi khi Việt Nam sắp diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng là một số tổ chức, cá nhân lại ráo riết triển khai chiến dịch bịa đặt, vu cáo, tung tin thất thiệt,... để làm tổn hại uy tín, hình ảnh của Ðảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngày 21-8-2014, với lối đăng tải không dám chịu trách nhiệm rằng "bài phản ánh văn phong và quan điểm riêng của tác giả", trang tiếng Việt của BBC đăng bài Sẽ có "đả hổ diệt ruồi" ở Việt Nam? của người được giới thiệu là "nhà báo độc lập ở TP Hồ Chí Minh". Bài báo xưng xưng nói rằng, "phe lợi ích" ở Việt Nam "vừa bất chợt xuất hiện những dấu hiệu bị suy giảm quyền lực từ giữa tháng 7-2014". Hóa ra, dựa vào việc trong 20 ngày, từ 28-7 đến 18-8, Petrolimex ba lần giảm giá xăng dầu, người viết bình loạn theo kiểu đoán mò: "Chỉ trong khoảng ba tuần lễ, dường như những người trong "phe bảo thủ" đã vượt lên một nhịp so với "phe lợi ích"..."! Ai cũng biết từ đó đến nay, giá xăng dầu ở Việt Nam tiếp tục giảm chín lần nữa (vào các ngày 29-8, 9-9, 30-9, 13-10, 23-10, 7-11, 22-11, 6-12, 22-12) nhưng không thấy "nhà báo" phát hiện dấu hiệu nào khác!? Mang danh là tiến sĩ kinh tế, vậy mà khi đề cập việc giảm giá xăng dầu ở Việt Nam, tiến sĩ "nhà báo" không quan tâm đến thực tế diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới, không cần chú ý các văn bản của Nhà nước Việt Nam quy định về việc tăng, giảm giá xăng dầu, vai trò của Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Tại sao anh ta làm như vậy? Câu trả lời rất đơn giản, căn cứ vào "hoạt động báo chí" của anh ta thời gian qua sẽ thấy người này là một tín đồ trung thành của thuyết âm mưu. Với anh ta, nhiều sự kiện xảy ra ở Việt Nam hoặc liên quan Việt Nam đều được suy diễn là sản phẩm của âm mưu, rồi anh ta lấy đó làm cơ sở để lên internet (in-tơ-nét) chém gió, ba hoa, khuếch khoác, bình loạn và... đoán mò! Anh ta từng trở thành trò cười cho thiên hạ vì dù là "thông tin không chính thức và chưa có điều kiện để kiểm chứng" mà ngày 22-7 anh ta vẫn đưa tin "blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh - người bị Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an bắt giữ vào ngày 5-5-2014 liên quan Ðiều 258 Bộ luật Hình sự - có thể được trả tự do trong thời gian tới", và gần nửa năm rồi, xem ra tình hình vẫn rất im ắng!

Cung cách "làm báo" như vậy mà các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn giới thiệu, ca ngợi anh ta là "cây bút thường xuyên của RFA, con phượng hoàng đảm lược, cây bút bình luận chính trị sâu sắc, tài năng đầy hoài bão, nhiều kiến thức", thậm chí cái gọi là "Tổ chức phóng viên không biên giới" (RSF) còn ban danh hiệu "anh hùng thông tin năm 2014"! Người được coi là "sâu sắc, tài năng" còn như vậy, thử hỏi mấy kẻ thấp trí, cạn lương tri chỉ sử dụng bàn phím thi thố mưu ma chước quỷ để chống phá Ðảng và Nhà nước Việt Nam thì lố lăng, nguy hiểm đến đâu? Năm 2010, blogger Kami dựng đứng chuyện "Wikileaks công bố một tài liệu "tuyệt mật" động trời liên quan đến Việt Nam". Lập tức nhiều địa chỉ đã đăng lại tin này, dù về sau Kami khẳng định là "tin vịt" và hỷ hả vì bịp được dư luận trên mạng, mà vẫn không một chữ đính chính. Rồi một số người biến "tin vịt" kia thành tài liệu chính thức, đòi "bạch hóa". Bỉ ổi hơn, ngày 10-8-2014 trên RFA, Kami trở lại với vấn đề này và đòi "bạch hóa" điều bốn năm trước chính anh ta bịa đặt! Thời gian gần đây, khi công việc chuẩn bị đại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam được triển khai, hoạt động vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện nhằm biến công chúng thành "con tin của internet" càng ráo riết, thâm độc. Năm 2011, có kẻ lập ra một blog chỉ làm việc duy nhất là đăng bài mới, đăng lại bài có nội dung bịa đặt, phao tin, đồn nhảm, nhằm hạ uy tín của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam. Nếu năm 2011, blog này mới có ba bài, năm 2012 có chín bài, năm 2013 có 10 bài, thì năm 2014 tăng vọt lên 81 bài! Ðể lường gạt người đọc, bài vở trên các trang mạng, diễn đàn, blog, facebook do các thế lực thù địch, tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí lập ra thường tự giới thiệu dựa theo nguồn tin từ các địa chỉ dễ làm người đọc tin cậy... Kẻ dựng chuyện chọn các vấn đề, đề tài mà nhân dân quan tâm để gợi tò mò, khiến người đọc đi từ tò mò tới nghi ngờ, hoang mang, dao động. Các bài này được chế tạo như chính người trong cuộc viết, bịa đặt các chi tiết tinh vi với đủ loại âm mưu, thủ đoạn, cuộc chiến giữa các phe nhóm được dựng lên qua lập luận có vẻ có lý, kèm theo có mô tả chi tiết về thời gian, địa chỉ, các mối quan hệ, số tiền bạc, hình ảnh nhà cửa, xe cộ chụp ở đâu đó gán cho đối tượng cần bôi nhọ, kết hợp với vài ba loại giấy tờ mờ mờ ảo ảo, chữ ký loằng ngoằng không thể xác minh! Với hình thức, nội dung như vậy, thông tin bịa đặt dễ đưa người đọc tới ấn tượng về sự xác thực, từ đó lung lạc người nhẹ dạ, cả tin. Bằng cách đăng tải trên nhiều trang mạng, diễn đàn, blog, facebook khác nhau, đăng lại lẫn của nhau, chúng vây bủa người đọc trên internet, đưa họ vào mê hồn trận của những điều giả dối, mê hoặc, làm lạc hướng tinh thần nếu họ thiếu tỉnh táo, thiếu khả năng lựa chọn, đánh giá thông tin...

Các thủ đoạn trên được một số cơ quan truyền thông và tổ chức ở nước ngoài tiếp tay, cổ vũ, lại được "băng đảng cờ vàng" ở Hoa Kỳ khuyến khích, tài trợ (mà một vi-đê-ô clíp trên Youtube gần đây ghi lại cảnh tại một vườn hoa ở Hà Nội người ta đang chia tiền cho "biểu tình viên" sau khi kéo nhau đến trước một cơ quan công quyền hò hét, giơ khẩu hiệu là bằng chứng không thể chối cãi). Nếu hằng ngày trên BBC, RFA, VOA, RFI la liệt tin bài nói xấu Việt Nam, tóm tắt hoặc bình luận "thư ngỏ, kiến nghị", phỏng vấn một số nhân vật đã nhẵn mặt, thì "tổ chức theo dõi nhân quyền", "tổ chức phóng viên không biên giới", "nhà tự do", "ủy ban bảo vệ nhà báo" vừa phê phán Việt Nam việc này chưa xong đã lại khệnh khạng yêu cầu Việt Nam phải thế nọ, thế kia và thi thoảng lại trao giải thưởng để khuếch trương, tránh mang tiếng hỗ trợ tiền bạc mờ ám. Ðể kiếm phiếu của cử tri, một số dân biểu Hoa Kỳ như L. Xan-chét (L. Sanchez), C. Xmít (C. Smith)... vừa vào hùa với kẻ xấu, vừa đưa một số dự luật vu cáo Việt Nam thông qua tại cơ quan lập pháp Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, còn có hành động, phát ngôn rất thiếu thiện chí của một số người, như dân biểu Ngô Thanh Hải ở Ca-na-đa, dân biểu M.Pát-gien (M.Patzelt) ở CHLB Ðức,...

Về quá trình gây bất ổn, thay đổi chế độ xã hội do một thế lực quốc tế nào đó thiết kế, gần đây một trang mạng tổng kết 12 bước, đại loại gồm: 1. Nhân viên tình báo trong danh nghĩa sinh viên, du khách, tình nguyện viên, thương gia, phóng viên đến quốc gia mục tiêu. 2. Thành lập các tổ chức phi chính phủ dưới chiêu bài nhân đạo đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền. 3. Bằng hối lộ, đe dọa thu hút kẻ phản bội ở địa phương, nhất là học giả, chính khách, nhà báo,...; 4. Nếu quốc gia mục tiêu có công đoàn thì hối lộ cả công đoàn; 5. Chọn một chủ đề hấp dẫn, màu sắc cho cách mạng như Mùa xuân Prague, Cách mạng Nhung, Cách mạng Hoa hồng, Cách mạng Cam, Cách mạng Hoa nhài, Mùa Xuân Arab, phong trào Chiếm trung tâm ở Hồng Công; 6. Phản đối vì bất cứ lý do gì (nhân quyền, dân chủ, chính phủ tham nhũng, vi phạm bầu cử...) để kích động; bằng chứng không quan trọng; 7. Viết biểu ngữ phản đối bằng tiếng Anh để chính khách, người dân nước ngoài thấy và đọc được, từ đó lôi kéo họ tham gia; 8. Chính trị gia tham nhũng, trí thức, thủ lĩnh công đoàn tham gia các cuộc phản đối, kêu gọi những người tức giận tham gia; 9. Các phương tiện truyền thông nước ngoài hỗ trợ, nhấn mạnh nguyên nhân của cách mạng là bất công, nhờ thế giành được sự ủng hộ; 10. Khi thế giới đang chú ý theo dõi liền tiến hành một hành động quân sự hoặc bán quân sự bí mật, chính phủ mục tiêu sẽ sớm bất ổn, mất sự ủng hộ của người dân; 11. Bổ sung phần tử gây rối bạo lực để khiêu khích cảnh sát sử dụng vũ lực khiến chính phủ mục tiêu bị mất sự ủng hộ của các nước, sẽ bị cộng đồng quốc tế tước bỏ sự hợp pháp. 12. Ðưa một số người tới EU, LHQ, Mỹ gửi kiến nghị để chính phủ phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt về kinh tế, vùng cấm bay, bị không kích, thậm chí một cuộc nổi dậy vũ trang...

Quy chiếu từ 12 bước nêu trên, thì các sự kiện gần đây như: chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 24 nhân viên báo chí, coi đó là "việc cần thiết nhằm loại bỏ "hoạt động bẩn" của kẻ thù chính trị của chính phủ"; công tố viên có cảnh sát vũ trang đi kèm đã lục soát văn phòng Ðài châu Âu tự do ở Ba-ku (Azerbaijan) và cho rằng vụ việc "liên hệ với cuộc điều tra đang tiếp diễn về việc đài này có phải là "một thực thể do nước ngoài tài trợ" hay không"; Bộ Truyền thông và Thông tin Thái-lan cấm trang mạng của tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) hoạt động tại nước này, Thủ tướng Thái-lan hoàn toàn ủng hộ vì trang mạng HRW đã vi phạm quy định an ninh quốc gia... là hành động để ngăn chặn các yếu tố có thể làm phức tạp xã hội. Với Việt Nam, thì dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận,... vẫn được sử dụng làm chiêu bài xuyên suốt trên internet, là chủ đề của các cuộc tiếp xúc giữa năm, bảy blogger với đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam, với chính giới một số nước để tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín, hình ảnh của Ðảng, Nhà nước Việt Nam...

Không thể đòi hỏi mấy người nhân danh yêu nước, dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận với bản chất, mục đích đen tối của họ lại lên tiếng ca ngợi thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa đất nước đã đạt được và chính họ đang thụ hưởng. Bởi nếu thật sự yêu nước, thương nòi họ sẽ phải biết chia sẻ, dù đôi ba chữ, với nỗ lực của hàng nghìn con người, niềm vui của hàng triệu người khi cứu sống 12 công nhân bị mắc kẹt tại hầm thủy điện Ðạ Dâng; phải biết xấu hổ khi thấy hàng chục nghìn thanh niên hồ hởi trong Ngày hội hiến máu nhân đạo được tổ chức trên khắp cả nước, và biết bao hành động đầy ý nghĩa khác... Vì vậy, trong những năm tháng này, nếu một mặt toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân chúng ta đoàn kết một lòng phấn đấu vì nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thì một mặt, phải tỉnh táo nhận diện, kiên quyết đấu tranh với các thủ đoạn, luận điệu do một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện để phục vụ mưu đồ làm mất ổn định xã hội, thừa cơ "đục nước béo cò". Sự nghiệp phát triển đất nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần nỗ lực, đoàn kết, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam chúng ta nhất định sẽ vượt qua, vì lịch sử đất nước hơn nửa thế kỷ qua đã chứng minh đó là tất yếu.

LÊ VÕ HOÀI ÂN