Yêu là cưới

Truyện ngắn của HOÀNG MY
Thứ Hai, 16-12-2019, 00:50
Minh họa: MINH ANH

- Tiếc rằng gặp em trễ quá, anh đã có người yêu nhiều năm, sắp cưới mất rồi...

- Sao phải nghĩ chứ! Anh cứ về… bỏ cô bạn gái thâm niên kia đi, rồi cưới em, khó gì!

Sau này, chồng thú nhận, chính câu nói “có chí khí” ấy đã làm chồng quyết tâm… lấy nàng làm vợ. Chứ không phải do cái lần nàng tình cờ đến nhà, gặp ngay lúc chàng đang đi công tác vắng. Mẹ chàng hôm ấy bị bệnh, nàng đã chẳng ngại ngần mà cạo gió cho mẹ, rồi lội mưa ra chợ cóc gần đấy mua bó lá về nấu nước xông làm chàng cảm động.

Càng chẳng vì cái hôm chàng lãnh lương, định dắt nàng đi ăn quán ê hề, nàng đã ngăn lại, nhắc chàng đừng gọi thêm món nữa, phí lắm, cái bếp ga ở nhà đánh lửa khó quá, hay là thay cái mới đi, cho mẹ đỡ nguy hiểm. Cũng chưa hẳn là do hôm nàng chat trên máy tính bảng rồi quên thoát ra, chàng vô tình đọc được nguyên đoạn qua lại của nàng với anh sếp cùng công ty. Nàng thẳng thắn bảo, đã yêu một người yêu, dù họ đã có nơi có chỗ trong lòng, nhưng lần này nàng quyết… cầm cưa, anh sếp đừng phí công mang “tài vật” ra dụ dỗ làm gì.

Chắc cũng không phải do mấy lần chàng rủ nàng qua nhà ăn giỗ, nàng dù đã hẹn trước với bạn bè, cũng sẵn sàng hủy để góp mặt, với lời lẽ là, anh phải có lý do mới rủ em theo, lẽ nào em phụ lòng? Nhất định cũng không thể để lộ cái nguyên nhân quan trọng nhất, là nàng đã làm chàng run rẩy, rung rinh, rạo rực mất rồi! Chàng sẵn trớn đùa dai, hỏi, đã biết người ta không còn tự do vẫn đeo bám làm gì? Nàng thản nhiên: Có hề chi đâu, yêu đương thì cứ hết mình đi, để sau này khỏi hối hận.

Chàng lý lẽ rằng, phải yêu mình nhiều lắm, phải là người thực bụng, thẳng thắn ghê gớm, thì nàng mới dám nói ra cái câu chưa chắc nhiều phụ nữ trong tình huống ấy dám lật bài. Mà đa phần, các nàng sẽ làm ra dáng cao thượng, tỏ vẻ, ôi thôi em không muốn làm người thứ ba đâu, để em đau khổ rút lui, chứ không dám phá tan hoang hạnh phúc của người khác. Để rồi sau đó, đời tiếp tục nhì nhằng dai dẳng như trong phim ảnh, mệt và oải bỏ xừ!

Cái hôm mẹ chàng thân mật kể với nàng, cái thằng này, nó cứ lông bông hoài, biểu cưới vợ mà chẳng chịu. Hồi đó quen con Nga mấy năm, bảo tiến tới đi, đừng lừng khừng nữa, tội nghiệp con gái người ta. Ai dè hai đứa cãi nhau sao ấy, con Nga giận dỗi rồi bỏ nó luôn. Thiệt là… Nàng ngước nhìn chàng, vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười, vừa gian manh, vừa mừng rỡ không thể tả. Cái tính từ cuối cùng là chàng mạnh dạn thêm vào, để tỏ ra là mình sáng giá trong mắt nàng! Cơ hội đây rồi, phải không em?!

Cũng sau này, nàng hỏi, sao lại giả vờ “đắt sô” như thế làm chi vậy?

- Tại thương em quá, sợ mất, lại lo bị bồ bỏ như ngày xưa, nên mới phải bấm bụng “chơi chiêu” hút hàng như vậy đó!

Thật không đây ta? Nói thẳng ra, thời buổi người đông của khó, phụ nữ muộn chồng như nàng đông quá, phải ra vẻ ván đã đóng thuyền, thì mới được yên thân, vậy mà!

Tất nhiên sau câu ấy, cái hông của chàng ê ẩm đau mấy ngày liền.

Giải quyết xong khâu cạnh tranh, nói tới đại sự, giờ mới tới lượt nàng lên cơn chảnh. Cuối năm, làm đám hỏi thôi, cưới xin gì vội. Chàng ậm ừ, để anh về kêu mẹ đi coi ngày xem sao đã. Rồi nhanh như chảo chớp, chàng bảo, “thầy” phán: Hoặc là đánh nhanh thắng nhanh trong năm nay. Không thì phải sau hai năm nữa. Ôi, chừng đó em bao tuổi nhỉ? Nàng nhăn mặt bảo, hai năm thì đã sao, vội gì. Chàng nhiệt liệt phản đối, cuối cùng nàng cũng đành nín nhịn mà nói hai chữ “xin vâng”. Đêm dài lắm mộng, vẫn biết cơm chưa ăn thì gạo còn đấy, nhưng thời buổi này, chuột nhiều vô kể, hic hic.

Chuyện cưới xin hóa ra phức tạp phết. Nào là mở mắt to ra cho người lớn tới xem. Nào là hoa tươi bánh trái trà rượu. Nào là xe cộ cổng hoa mâm quả. Nào là rút thẻ đục heo vét ví. Nào là rước dâu tân hôn trăng mật. Ôi thôi đủ cả.

Chàng chở nàng đi thử váy cưới. Lúc nàng rưng rưng xen lẫn với ngượng ngùng đứng trên cái bục cho cô nhân viên chu đáo… nắn chỗ này bóp chỗ kia, chàng chăm chú ngó, xong buông một câu nhẹ bâng:

Ở đây bán đầm bầu coi cũng đẹp đấy chứ, che bớt được cái bụng lùm lùm…

Cô nhân viên mắt tròn mắt dẹt, giả vờ lãng tai, tránh để khách hàng khó xử, tay bất giác đưa ra đỡ nàng, người phụ nữ đang “mang thiên chức làm mẹ”. Nàng quên là mình đang mặc áo cô dâu, nhảy nhỏm lên trước cặp mắt ngỡ ngàng của cả tiệm, miệng gào lên với âm lượng hơi dư nghe, rằng:

- Cái đồ… mắc dịch, tui có bầu với anh à?!

Câu chửi tưởng thuận miệng vu vơ mà đúng chóc đối tượng. Chàng cười hì hì, giữ tay nàng lại, cả tiệm ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Mới “xử” nhau tưng bừng đó, vậy mà chỉ ít phút sau là đã dắt díu nhắm mắt, chu môi, diễn xối xả để chụp hình. Chàng đề nghị ngoại cảnh, nàng kêu thôi thôi, nắng nôi mỏi mệt lắm, đơn giản dùm cái, bày vẽ nhiều rồi mai mốt cãi lộn cầm cuốn album độp lên đầu nhau à?!

Mẹ chồng (khi ấy chưa là mẹ chồng) dặn nàng, con coi dọn dẹp lại cái phòng. Chàng rêu rao rằng mẹ chỉ giỏi sỉ nhục con, chủ nhân của phòng đường đường là một chàng trai ngoài ba mươi độc thân, làm công chức nhà nước chứ chả đùa. Sau lưng, chàng khoe, đây là nơi anh trở về sau một ngày đi làm, đi học, đi cày thêm, đi hẹn hò, đi cà-phê, đi ăn chè ăn bún với bồ đấy nhé. Tất nhiên, chàng không tiện kể thêm, đây cũng là nơi chàng có thể thoải mái để nguyên bộ đồ hôi hám nhoài lên giường, lăn ra ngủ như chết sau chầu nhậu bí tỉ với mấy thằng bạn. Là nơi chàng cất trữ những thứ linh tinh tha về sau mấy năm lượt phượt.

Đồ đạc của nàng được dọn vào ngăn tủ lớn, vẫn còn dư ra mấy thứ linh tinh khác. Chàng hầu như không còn nhận ra phòng mình nữa. Cái tivi 48 inch mua bằng tiền hai đứa góp chung được kê đối diện với giường ngủ. Từ vị trí đó, những tối đầu tiên họ sẽ cùng xem chung cái CD đám cưới, cùng bình luận bạn anh, bạn em, khách hàng của ba em, bà con của mẹ anh, ai ăn mặc đẹp xấu, ai bỏ phong bì nhiều ít, ai mắc nợ mình mà chỉ gửi trăm nghìn không đi. Vân vân và mây mây…

Nàng vừa dọn phòng vừa mơ màng về những ngày tháng thơ mộng sắp tới. Rồi thì mình sẽ thành “thiếu phu nhân” của gia đình chàng. Sáng chàng nặn kem đánh răng cho nàng, xong vội vàng rời nhà, ghé vào tiệm bún gạo đầu hẻm, dằn bụng rồi chia tay, mạnh ai nấy đến cơ quan. Buổi trưa, chàng nhắn tin hỏi, hôm nay em ăn gì? Nàng hồi âm, dặn chàng nhớ nghỉ trưa một chút nhé. Chiều họ về, cơm tối xong là thay đồ chở nhau ra phố. Như ngày còn yêu đương. Chỉ khác là họ sẽ không phải nơm nớp khi đồng hồ chỉ qua mười giờ tối như trước. Thật là thú vị. Chắc cả hai sẽ hả hê bảo, thích thật, phải như trước kia là giờ này anh đã phải vội vàng đưa em về. Sau khi trình diện phụ huynh cho đúng giới nghiêm, chàng nán lại trước cửa, trò chuyện với nàng đến gần khuya cho đỡ ghiền. Và nàng thắc thỏm lo cho chàng đường về, âu yếm hình dung chàng đã vô phòng, nhắn tin nói nhớ nàng và trôi vào giấc ngủ êm đềm thế nào… Chao ơi, những điều đó sắp trở thành quá vãng! Chẳng bao lâu nữa, họ có thể tự do chơi khuya, lăn vô phòng, thay đồ ngủ, bật máy tính lên và xem tiếp bộ phim hôm qua còn dang dở giữa chừng, vì…

Đêm tân hôn, hai vợ chồng cùng ngồi thở dốc vì… quá vã sau mấy ngày động viên nhau “Cố lên, cố lên, rồi cũng xong, sẽ đến đoạn cùng nhau chui xuống mồ”. Đó là nàng hài hước nhớ câu “hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu”. Nàng thẫn thờ sực nhớ ra là mình đói. May mà nhà chàng luôn trữ sẵn mì tôm, không thì…

Trăng mật. Đoạn đáng thèm muốn nhất của mọi đám cưới. Nàng bảo muốn ra đảo chơi cho biết. Đời chỉ một lần đám cưới, họa hoằn mới có người may mắn được lần hai lần ba, tại sao không chiều ý vợ?! Chàng dễ dãi bảo. Biển xanh cát trắng nắng vàng. Hai đứa tiết kiệm bằng cách mỗi đứa ôm một anh xe ôm ra bãi Sao êm đềm. Đường trơn trượt đất đỏ, lại thi thoảng một cơn mưa rào. Chàng xe ôm sau vài câu hỏi han xã giao đã vội nêu quan điểm, rằng, bạn trai em có vẻ giống như Việt kiều nhỉ. Đâu có, chồng em đấy chứ. Thôi đừng có xạo. Bồ bịch thì có, ở đây người ta chưa cưới vẫn đi chơi, ngủ chung hà rầm. Ngại gì mà phải giấu.

Vợ gật gù khen anh xe ôm tinh đời. Kể với chồng, nghe chồng chửi đổng “thứ đàn ông nhiều chuyện” xong thì cười khà khà khoái chí nhìn xuống cái quần ngố dép lào giống Việt kiều hồi hộp của mình. Vợ bồi thêm lời anh xe ôm: “Bạn trai em có vẻ khó tính nhỉ, nhìn lại hơi… Sở Khanh, em phải cẩn thận, không nó qua đường xong là bỏ rơi em đấy”. Đoạn sau, tất nhiên là do vợ “sáng tạo” thêm vào, với dụng ý vẽ đường cho chồng chạy.

Đám cưới rồi cũng xong. Hậu đám cưới, cả món trăng mật cũng đã qua. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Nàng nhìn chiếc nhẫn be bé có đính hạt kim cương nhỏ xíu, than thầm với chồng, ôi vì tham cái của nợ này mà ta phải trói đời mình thật sao đây nhỉ! Chồng tất nhiên là chẳng vừa, mồm mép tép nhảy, trả treo ngay, rằng…

Đoạn sau thế nào, hạ hồi phân giải

.