Thắt thẻo bờ rào

Giữa hai nhà hàng xóm ở làng quê ngày trước thường cách nhau bởi bờ rào xanh mướt. Thỉnh thoảng, gia chủ bỏ cây này, trồng cây khác khiến bức tường rào được thay “áo mới”.

Nhà tôi lúc đầu trồng râm bụt làm hàng rào. Những cây râm bụt vươn cao, lá răng cưa, mùa hè hoa đỏ chói lấp ló. Bọn trẻ nhẩn nha vặt từng cánh hoa mỏng tang dán choe choét khắp mặt dọa dẫm nhau, khoái chí. Râm bụt phát triển nhanh nên hay phải cắt tỉa cho bờ rào gọn ghẽ. Lá râm bụt có thể cho trâu, bò ăn. Nhà tôi nuôi một chuồng thỏ. Sau giờ học, tôi đi cắt cỏ lông về cho lũ thỏ. Mùa đông giá rét, cỏ khan hiếm, rau xanh đắt đỏ, nhiều khi tôi phải cặm cụi cắt tỉa lá râm bụt cho đàn thỏ ăn tạm. Hàng râm bụt cứ thế vươn cao theo năm tháng, nhiều gốc cây to khỏe, trẻ con có thể leo trèo thoải mái.

Bờ rào trồng râm bụt lớn nhanh nhưng lại khó che kín bên dưới nên có lúc chó mèo, lợn gà vô tư chui sang nhà hàng xóm. Bố mẹ tôi bỏ râm bụt, trồng vào đó rặng cúc tần khiêm tốn. Cây cúc tần thân nhỏ nhắn mọc sít vào nhau che chắn tốt hơn. Lá cúc tần có thể dùng để kho cá với nước tương. Thật khó quên món cá kho chín nục đượm hương cúc tần nồng nàn, hăng hắc, bùi bùi quấn quyện vị tương nếp ngọt lịm. Bờ rào cúc tần thâm thấp vừa phải nên mẹ tôi có thể dướn người phơi chiếu lên đó vào những ngày nắng ráo.

Rồi hàng rào cúc tần không còn đủ bảo vệ vườn tược, bởi vậy, một số nhà thử ươm trồng hàng cây mây gai góc vươn dài nghêu ngao. Song xem ra không hợp lý lắm, vì gai mây chằng chịt khó cắt tỉa nên dần dà mây ít được ưa chuộng. Nhà tôi cũng như nhiều nhà khác trồng vào đó rặng ô-rô kín đáo. Cây ô-rô tươi tốt quanh năm, càng cắt tỉa nhiều cây càng lên dữ dội. Những cành lá ô-rô ken kín dày đặc, gai sắc suốt từ gốc đến ngọn tỏ rõ ưu thế che chắn.

Cuối năm, khắp xóm nhộn nhịp cắt tỉa cây cối, bờ rào chuẩn bị đón xuân. Sau giờ học, tôi mê mải bắc ghế, cầm dao, sử dụng thanh gỗ làm bệ đỡ để vất vả chặt tỉa cành cây lòa xòa. Mỗi hôm, tranh thủ chặt tỉa đoạn bờ rào ngắn ngủi thế mà bàn tay phồng rộp bỏng rát, nhưng sắp sang năm mới nên cố quên mệt và đau để hoàn tất công việc. Sau mấy ngày miệt mài gọt đẽo, nhà tôi đã có hàng ô-rô phẳng phiu đều tăm tắp. Một vài nhà trong xóm còn kỳ công tỉa tót, uốn lượn chiếc cổng ra vào hình rồng phượng khá đẹp mắt.

Hàng rào cây thân thuộc từng ngày chứng kiến bao đổi thay đời người. Lũ trẻ lớn lên với ký ức chốn lủi, nô giỡn bên bờ rào rậm rạp. Người lớn cởi mở níu bờ rào trò chuyện, đưa cho nhau quả cà, bát canh mát lành, giản dị. Không ít đôi lứa nên duyên chồng vợ từ những lần đứng bên bờ rào thủ thỉ.

Tôi có anh bạn hàng xóm đi xuất khẩu lao động mãi trời Tây hàng chục năm ròng. Hồi ấy, cứ vào độ tôi hì hụi cắt tỉa cây cối chuẩn bị đón năm mới, là người cha ốm yếu của anh lại bần thần đứng bên bờ rào ngóng con về. Nhọc nhằn, lo toan khiến anh lần lữa mãi. Rồi người cha qua đời... Mãi sau này, anh mới thu xếp về nhà, ngậm ngùi đứng bên bờ rào lúc này đã là bức tường xây kiên cố.