Quà

Tôi chuẩn bị đi công tác ở Hà Nội. Gọi điện cho một người bạn cũ ngoài ấy, hỏi rằng có muốn ăn gì trong này không để mang ra. Câu trả lời của bạn khiến tôi chưng hửng. Rằng bây giờ ở đây cái gì cũng có, sao phải mua bán rồi xách nặng làm chi. Bánh pía tôm khô sầu riêng hả? Thôi đi, có tiền mua đâu chẳng được, muốn làm quà cho ai thì cứ ra đây mà sắm cho được việc. Giá cả cũng tương đương, nào ai biết mà cần bưng bê từ trong đó cho cực nhọc.

Đành rằng bạn nói không sai, nhưng sao lòng tôi vẫn có chút bàng hoàng. Lẽ nào, mình đã quá lạc hậu nhà quê khi nằng nặc đòi mang các thứ bánh trái hoa quả miền nam ra làm quà. Hay “quà của phương xa” là một khái niệm đã thành quá vãng lỗi mốt mất rồi, khi người ta ngày càng chú trọng sự giản tiện nhanh gọn thời bây giờ?

Chợt nhớ hồi đó, nhà tôi ở một tỉnh lỵ cuối tận miền tây xa xôi. Họa hoằn có người “đi thành phố” về, quà Sài Gòn chắc chắn phải có nem chua và bánh tráng sữa. Hai món đặc sản bình dân này thường được mua ở đoạn phà Cần Thơ và phà Mỹ Thuận. Qua sông qua phà cũng là một phần hấp dẫn của chuyến đi dằng dặc cả ngày đường. Nhìn đồ vật là biết ngay xuất xứ, hành trình. Cả những chắt chiu mà người đi xa dành dụm đưa về…

Tôi từng vô cùng nâng niu túi sấu xanh bạn cắc củm xách tay lên máy bay, trong một chuyến bay qua hàng nghìn cây số để mang vào cho mình. Đành rằng Sài Gòn bây giờ không hiếm mấy siêu thị hay cửa hàng bán đặc sản phía bắc. Trên một tờ báo mạng, cô ca sĩ trẻ chia sẻ hình ảnh mấy cái ly sứ mà cô sưu tầm được sau các đợt lưu diễn nước ngoài của mình. Đó không hẳn là thứ quà lưu niệm đặc biệt, nhưng ít ra, cô gái ấy cũng tìm cách ghi nhận mỗi bước đi của mình. Hiếm lắm không những người như thế, khi mở cửa ra là bạn có thể sắm sửa tất cả rồi, thậm chí chỉ bằng một cái “click” chuột nhẹ nhàng?

Từ bao giờ, người ta chẳng còn mặn mà với một chút quà mang tính kỷ niệm, mà chỉ chú trọng sản vật địa phương ăn được, xài được? Thậm chí là ngấm ngầm định giá xem quà đấy giá trị thế nào, có sang trọng đắt đỏ hay không nữa kìa! Người ta lùng tìm những thứ ngon bổ đắt đỏ về để biếu xén, tranh thủ dò giá để mua cho hời những hàng điện máy, mỹ phẩm này nọ nhằm “gỡ gạc”. Tôi từng thấy có người đi du lịch cũng nhân tiện tha thêm mấy chục cân hành lý, về thảy ra bán lại cho bạn bè đồng nghiệp cũng được chút tiền mà. Làm quà ư? Sao phải nhất thiết cơ chứ! Có ai đi chơi về tặng quà cho mình đâu cơ chứ, mà cần đáp lễ nhỉ!

Còn sót lại ai không, ngại ngùng giấu trong túi xách một chiếc lá bàng vừa chín đỏ của Côn Đảo mây trời trong trẻo, hay mấy cái vỏ ốc nhiều mầu sắc đã tự tay lượm trên bờ biển. Bạn tôi từng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi vẫn còn sử dụng và giữ gìn cẩn thận cái ví nhỏ xíu một ngăn bằng thổ cẩm, dùng để đựng khăn giấy mà cô ấy tặng sau chuyến đi Tây Bắc năm nào. Thậm chí, trong một lần lỡ bỏ quên ở quán, tôi đã hớt hải quay xe lại để tìm món quà bị thất lạc. Đơn giản, là vì bạn tôi đã nhớ tới mình khi đi du lịch, tỉ mẩn lựa mua đúng thứ quà đặc trưng miền núi ấy và cất công mang về tặng. Thì hà cớ gì tôi lại không thể trân trọng món quà nhỏ bé mà ấm áp đầy tình cảm đó chứ…