Huấn luyện viên tài ba

1

Tuấn có thể ăn ở mọi nơi mọi lúc. Thêm nữa, khẩu phần ăn gấp đôi người bình thường, lại không thường xuyên tập thể dục nên trông cậu mập mạp hơn các bạn cùng tuổi. Với thân hình hơi quá khổ của mình, ở lớp các bạn chẳng ai gọi là Tuấn nữa mà lúc nào cũng “Béo ơi!”, “Béo à!”. Trong các trò chơi tập thể, các bạn không muốn rủ Tuấn tham gia. Ai cũng đưa ra đủ lý do để từ chối Tuấn vào đội của mình.

Minh họa: MINH ANH
Minh họa: MINH ANH

- Nó béo như thế, rất chậm chạp. Đội mình sẽ bị thua cho mà xem!

- Bố tao nói, những người quá béo nếu vận động quá sức sẽ rất nguy hiểm đấy!

- Eo ôi. Thử tưởng tượng, lúc ngã Béo mà đè lên người mình, chắc chết!

Cứ sau một câu nói, những tiếng cười giòn giã lại vang lên. Không một ai thèm để ý đến khuôn mặt đang đỏ lựng vì xấu hổ của Tuấn! Thực lòng, Tuấn rất buồn vì cái tên “Béo” mà mọi người dùng để gọi mình. Trong khi các bạn vui vẻ hết đá cầu, nhảy dây rồi kéo co thì Tuấn ngồi trong lớp nhìn ra một cách thèm thuồng.

Suốt quãng đường từ trường về nhà, ngồi sau xe bố, Tuấn cứ im thin thít. Về đến nhà, Tuấn cũng chẳng nói chẳng rằng khiến cả bố và mẹ đều rất ngạc nhiên:

- Con có chuyện gì, nói bố mẹ nghe xem nào!

Tuấn rơm rớm nước mắt rồi mếu máo:

- Con muốn giảm cân!

Tuấn kể lại cho bố mẹ nghe về nỗi buồn cùng quyết tâm giảm cân của mình. Bố ôm Tuấn vào lòng rồi ân cần:

- Không có việc gì khó cả. Chỉ cần con thật sự quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được!

Theo đúng kế hoạch, buổi sáng cuối tuần, bố đánh thức Tuấn dậy từ sớm: “Dậy thôi nào con trai!”. Hai bố con cùng ra công viên gần nhà, gặp rất nhiều người đang tập thể dục sáng. Bố và Tuấn đặt mục tiêu đi bộ năm vòng quanh công viên. Nhưng chưa đến hai vòng thì đôi chân Tuấn bắt đầu mỏi nhừ, mồ hôi túa ra như tắm. Tuấn liền bảo với bố:

- Hay hôm nay mình chỉ tập như vậy thôi bố nhỉ. Con mỏi chân quá!

Bố liền động viên:

- Một hai ngày đầu còn cảm thấy mệt nhưng rồi sẽ thấy bình thường. Phải vượt qua con ạ!

2

Bố có một quy định rất hay ho, đó là mỗi lần Tuấn được 10 điểm hay làm việc tốt sẽ được bố tặng cho biểu tượng mặt cười. Ngược lại, đó sẽ là mặt khóc khi Tuấn bị điểm thấp hoặc không ngoan. Những khuôn mặt này sẽ được gắn lên một chiếc bảng treo tường. Hằng tuần, bố sẽ tổng kết, nếu khuôn mặt cười nhiều hơn thì Tuấn sẽ được bố mẹ thưởng quà hoặc 50 nghìn đồng. Còn nếu khuôn mặt khóc nhiều hơn sẽ không được thưởng gì cả. Những lúc được thưởng tiền, Tuấn cho vào ống tiết kiệm, hoặc để dành mua quà sinh nhật cho bạn bè.

Ngày cuối tuần, Tuấn chăm chú nhìn bố tổng kết thành tích học tập rồi sung sướng reo lên:

- Yeahhhhh! Dư tới ba khuôn mặt cười.

Quay sang thấy Tuấn cười ngoác cả miệng, bố hỏi:

- Con muốn được thưởng gì?

Như đợi câu hỏi này cả tuần nay, Tuấn trả lời không đắn đo:

- Con muốn ăn gà rán. Lâu lắm rồi…, con thèm quá!

Trái với vẻ háo hức của Tuấn, bố và mẹ nhìn nhau rồi đồng thanh:

- Đang giảm cân!

Tuấn nhìn bố mẹ đầy ngạc nhiên, phải một lúc sau mới hiểu ngầm ý của câu nói trên, khuôn mặt tiu nghỉu đến tội, phải cố lắm mới rũ khỏi đầu hình ảnh đĩa gà rán giòn rụm!

Chưa dừng ở đó. Khi mẹ đứng dậy và hỏi:

- Hai bố con uống gì để mẹ làm đây?

Tuấn trả lời “trong một nốt nhạc”:

- Cho con coca mẹ ơi!

- Đang giảm cân! - Cả bố và mẹ lại đồng thanh, lần này không cần nhìn nhau nữa.

Đến coca là đồ uống Tuấn rất thích, vậy mà cũng không được! Tuấn bị ức chế thật sự:

- Sao con ăn gì, uống gì bố mẹ cũng không cho?

Bố bảo:

- Chắc là con chưa biết điều này đâu. Coca kích thích vị giác, khiến con ăn nhiều hơn. Mà ăn nhiều lại càng béo!

Còn mẹ thì cố gắng giấu một nụ cười:

- Là bởi vì con đang giảm cân. Mà gà rán hay coca lại không tốt cho việc giảm cân.

Nghe mẹ nói vậy, Tuấn òa lên khóc:

- Hu hu. Nếu giảm cân mà khổ như vậy, con sẽ không giảm cân nữa đâu!

Thấy tình hình đã bắt đầu trở nên “nghiêm trọng”, giọng bố cũng nghiêm túc hơn:

- Nghe này con trai. Việc giảm cân ban đầu là do con đề ra, giờ con không muốn thực hiện nữa cũng được. Đó là quyền của con, bố mẹ không ép. Nhưng bố muốn cho con xem cái này.

Bố vẫy Tuấn lại gần, mở Ipad lên rồi vào Google gõ từ khóa “hậu quả của bệnh béo phì”. Chỉ trong vòng 0,58 giây đã cho ra 422 nghìn kết quả. Tuấn chăm chú dõi theo ngón tay bố đang di chuyển trên màn hình Ipad, lòng bỗng nhiên hồi hộp đến lạ. Bố click vào một trang báo có tiêu đề: “Bảy hậu quả do bệnh béo phì gây ra”.

Bố cố tình kéo thanh trượt thật chậm, để Tuấn có thời gian đọc. Trong bảy hậu quả do bệnh béo phì gây ra, có hai hậu quả cuối cùng ít nhiều Tuấn đã được nghe tới, là viêm xương khớp và ung thư. Bố đặt Ipad xuống bàn, quay sang Tuấn hỏi:

- Thế nào. Con muốn tiếp tục hay dừng lại?

Khuôn mặt lúc này đã xanh như tàu lá chuối, Tuấn lắp bắp:

- Con… con sẽ tiếp tục…

3

Kể từ hôm đó, sáng nào Tuấn cũng dậy sớm mà chẳng cần bố phải đánh thức. Tuấn thức dậy, đi giày xong xuôi rồi ngồi đợi bố ở cửa. Hai bố con chạy ra công viên, hòa vào dòng người có mặt từ trước. Từ năm vòng như mục tiêu ban đầu, giờ đây Tuấn có thể chạy 10 vòng không thành vấn đề. Kể cả khi bố tình cờ gặp người bạn trong công viên, muốn được nói chuyện với bạn, bố bảo Tuấn:

- Bố ngồi nói chuyện với chú Quang một lúc, con chịu khó chạy một mình nhé!

- Vâng ạ!

Tuấn ngoan ngoãn trả lời bố rồi cắm cúi chạy. Được một đoạn, bỗng nhiên trông thấy phía trước mình có một cô nhóc cũng đang chạy. Cô nhóc mặc bộ đồ thể thao, hai bím tóc lúc lắc hai bên nhìn dễ thương vô cùng!

Tuấn tăng tốc cho kịp rồi quay sang bắt chuyện:

- Hi. Bạn cũng đi thể dục sáng à?

Cô nhóc nhìn Tuấn có vẻ hơi cảnh giác.

- Cậu cũng thấy rồi mà!

Câu trả lời của cô nhóc khiến Tuấn hơi chưng hửng.

- À, bình thường tớ chạy cùng với bố - Tuấn chỉ tay về nơi bố đang ngồi - Bố tớ đang có bạn nên tớ chạy một mình.

- Nhà tớ ở gần đây nên sáng nào tớ cũng chạy một mình thôi!

Ồ! Sáng nào cũng chạy mà sao mãi đến hôm nay Tuấn mới gặp cô nhóc này nhỉ?

- Thân hình cậu gọn gàng như vậy mà cũng cần chạy bộ nữa à? - Tuấn không giấu được thắc mắc của mình.

Đến lúc này thì cô nhóc cười thật:

- Cậu ngốc! Tập thể dục để nâng cao sức khỏe, chứ đâu phải cho đẹp!

Cô nhóc im lặng một lúc rồi mới bật mí:

- Mà này, hồi trước tớ cũng béo ú như cậu. Nhờ chăm chỉ chạy bộ nên giờ mới được gọn gàng vậy đó!

Cô nhóc nháy mắt với Tuấn. Còn Tuấn không giấu được ngạc nhiên:

- Thật luôn á? Kỳ diệu quá!

Vừa chạy, Tuấn vừa tâm sự cùng cô nhóc về nỗi khổ tâm của mình khi sở hữu thân hình mập mạp. Nói chuyện một hồi, Tuấn biết thêm cô nhóc tên là Bảo Nhi, ở cùng khu phố với Tuấn, đặc biệt hơn là học cùng khối và cùng trường. Đúng là trùng hợp thật!

4

Sau hơn hai tháng chăm chỉ chạy bộ, ai cũng có thể nhận ra thân hình Tuấn đã thay đổi đáng kể: không còn mập ú như trước nữa. Mọi hoạt động đều rất nhanh nhẹn và linh hoạt.

Một buổi sáng từ công viên về, Tuấn thấy mẹ đứng chờ ở cửa cùng một chiếc cân đã đặt sẵn trên nền nhà.

- Con trai. Cởi giày ra rồi bước lên cân xem nào.

Ngay sau khi cây kim dừng lại ở con số 29, đôi mắt mẹ sáng bừng.

- Thật không thể tin được! Con đã giảm được tới 11 kg đó!

Bố vỗ tay hoan hỉ:

- Chúc mừng con trai! Bố nói rồi mà, không có việc gì khó cả, quan trọng là chúng ta có đủ quyết tâm hay không mà thôi.

Niềm vui của bố mẹ lây sang Tuấn khiến nó cảm thấy trong người lâng lâng như chực bay lên.

Dù đã thành công trong việc giảm cân, nhưng lúc này Tuấn không muốn dừng lại việc thể dục buổi sáng bởi đó đã như là thói quen hằng ngày. Hơn nữa, Tuấn vẫn nhớ đến câu nói của Bảo Nhi: “Tập thể dục để nâng cao sức khỏe, chứ đâu phải cho đẹp!”.

Kể từ khi nhìn thấy con số 29, Tuấn thấy mình tự tin hẳn lên. Vào giờ ra chơi, Tuấn hiên ngang gia nhập hội đá cầu. Khi thấy Tuấn, Quang “kều” kêu lên đầy thảng thốt:

- Ơ, hình như thằng Béo… gầy đi thì phải?

Mọi người trong lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn Tuấn. Thậm chí, để kiểm chứng lời của Quang “kều”, thằng Trí còn đến vòng tay ôm Tuấn như đang ôm một gốc cây.

- Chúng mày xem này. Trước kia phải hai người ôm mới vừa, còn bây giờ một mình tao cũng ôm được nó rồi!

Như không tin vào mắt mình, ai cũng thi nhau hỏi rối rít:

- Cậu làm như thế nào mà hay vậy?

- Cậu uống thuốc giảm cân phải không?

Tuấn trả lời các bạn, giọng đầy tự hào:

- Là bố mẹ đã giúp tớ đấy! Mẹ lên thực đơn cho tớ. Còn bố thì sáng nào cũng kèm tớ chạy bộ quanh công viên.

Tuấn nói thêm:

- Ban đầu, hai chân tớ mỏi nhừ, chỉ muốn bỏ cuộc thôi. Nhưng bố tớ động viên rất nhiều và thế là tớ lại tiếp tục chạy. Kết quả bây giờ thì các cậu đã trông thấy rồi đấy!

Tất cả mọi người đều vỗ tay giòn giã:

- Bố cậu quả là một huấn luyện viên tài ba đấy!

Tuấn mỉm cười đầy hãnh diện. Và cũng kịp liếc nhìn sang bên kia, nơi có Bảo Nhi đang chơi nhảy dây cùng các bạn nữ trong lớp.