Với cấp độ đội tuyển quốc gia, trận thắng gần đây nhất của ĐTVN trước tuyển Thái-lan là ở King’s Cup 2019 - một giải đấu giao hữu. Thế nên trận đấu với họ trên sân Thammasat tối 5-9 vừa qua chính là thước đo cụ thể nhất về năng lực của hai đội tuyển.
Trên thực tế, chúng ta đã và đang vượt qua Thái-lan để giành ngôi đầu khu vực nhờ một lứa cầu thủ có chất lượng chuyên môn giỏi như Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Tuấn Anh, Trọng Hoàng... Vấn đề là ở chỗ, để giữ được vị thế ổn định tại khu vực, chúng ta cần có những lứa cầu thủ kế cận với chất lượng tương đương lứa Quang Hải hiện nay. Việc đòi hỏi nền bóng đá liên tục sản sinh ra những lứa cầu thủ có tài năng bẩm sinh xuất sắc hiển nhiên là bất khả thi.
Một thí dụ điển hình là lứa cầu thủ đang khoác áo U22 Việt Nam, vốn là lứa cầu thủ tài năng từng dự FIFA World Cup dưới mầu áo U20 Việt Nam nhưng không được “chăm bẵm” bằng lứa Quang Hải. Khi tiếp quản lứa cầu thủ này cho mục tiêu SEA Games vào cuối năm nay, HLV Park Hang-seo đã thực hiện giải pháp tập trung nhiều đợt ngắn hạn, mỗi đợt gồm một nhóm cầu thủ để truyền đạt ý đồ chiến thuật cũng như rèn lại một số kỹ năng cơ bản. Cách làm mới mẻ ấy đã đem lại hiệu quả cụ thể khi U22 Việt Nam trong trận giao hữu đầu tiên sau đợt tập huấn đã đánh bại U22 Trung Quốc. Được biết, đội tuyển U19 đang chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020 với sự dẫn dắt của tân HLV Philippe Troussier cũng sẽ tập trung theo nhiều đợt ngắn ngày như U22 Việt Nam.
Giữ thành tích ổn định là yếu tố quan trọng hàng đầu của một nền thể thao phát triển bền vững. Nếu có những giải pháp hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được sự ổn định ấy mà không sợ thiếu tài năng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.