Beslan chưa nguôi nỗi đau

Cứ mỗi dịp tháng 9 về, các trường học trên khắp nước Nga lại rực rỡ cờ hoa, chuẩn bị đón học sinh trở lại tựu trường trong ngày khai giảng. Nhưng có một ngôi trường sẽ mãi im lìm, không cờ hoa, biểu ngữ, không tiếng trống trường, không học sinh, không thầy, cô giáo… Đó là Trường phổ thông số 1 Beslan, thuộc thủ phủ Vladikavkaz, CH Bắc Ossetia-Alania, Liên bang Nga. 

Phòng thể chất, nơi hơn 1.200 con tin bị giam giữ trong ba ngày đêm kinh hoàng năm 2004.
Phòng thể chất, nơi hơn 1.200 con tin bị giam giữ trong ba ngày đêm kinh hoàng năm 2004.

Năm 2004, vào đúng ngày khai giảng 1-9, tại ngôi trường này đã xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử đương đại của nước Nga. 16 năm trôi qua là 16 mùa khai giảng ngôi trường đứng đó, im lìm như một “chứng nhân” của sự kiện đau thương ngày nào. Nỗi đau không thể nguôi ngoai mà cứ lớn dần theo năm tháng mỗi dịp bước vào năm học mới. 

“Tro tàn từ các lớp học làm nhói đau trái tim tôi. Tro tàn từ Beslan làm nhói đau trái tim bạn. Tro tàn nhắc nhớ chúng ta về vụ khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại”. Đó là những dòng đề tựa trong cuốn sách mang tên “Tro tàn Beslan”, mà người quản trang ở nghĩa trang “Thành phố của những thiên thần” tặng tôi trong một buổi chiều ảm đạm. Cuốn sách dày hơn 300 trang, là bấy nhiêu trang đẫm nước mắt bởi những câu chuyện quá bi thương từ vụ khủng bố, cướp đi sinh mạng của 334 con người, trong đó hơn một nửa là trẻ em. 

Thị trấn nhỏ Beslan trong một buổi chiều trời đông u ám khi chúng tôi đến nơi này. Ngôi trường đứng nép bên đường vào thị trấn, cách đó vài trăm mét đường chim bay là nghĩa trang mang tên “Thành phố của những thiên thần”. Nơi ấy là những gương mặt non tơ trên những tấm bia mộ. Nơi ấy là những ngôi mộ đôi của hai mẹ con, mộ ba, thậm chí mộ năm của những người trong cùng một gia đình, một dòng họ. Tất cả cùng từ giã cõi đời vào ngày 3-9 trong vụ khủng bố kinh hoàng năm ấy… 

Chúng tôi đã không thể mời được chứng nhân nào trở lại ngôi trường, trở lại phòng thể chất, nơi diễn ra thảm kịch, để họ có thể nói đôi lời về ba ngày kinh hoàng đã trải qua. Nhưng họ không thể vượt qua nỗi đau phải nhìn lại một lần nữa nơi ấy. 

Tại phòng thể chất của trường, trần nhà, bờ tường, hệ thống sưởi, bồn rửa, nền nhà… tất cả đều loang lổ vết đạn, tựa như thảm kịch vừa diễn ra. Các tấm di ảnh trên tường, những lời giã biệt âm dương được viết bằng bút chì, bằng than và cả bằng máu. Những con thú bông, bông hoa, cát và thật nhiều chai nước để dọc theo chân tường. Phòng thể chất lặng ngắt. Chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ lần theo từng tấm di ảnh, từng cái tên. Ai đã từng đến đây, sẽ không bao giờ quên được cảm xúc xót thương dâng trào và cả sự căm hận chủ nghĩa khủng bố. 

Tại Trường tiểu học số 1 Beslan ngày 1-9-2004, vào lúc 9 giờ sáng, khoảng 1.200 người có mặt tham dự lễ khai giảng. Tất cả học sinh trong bộ đồng phục mới, các phụ huynh, giáo viên và giới chức địa phương cũng đã đông đủ. Tất cả háo hức đợi nghe tiếng chuông rung, đánh dấu năm học mới bắt đầu.

Thời điểm đó, những tên khủng bố Hồi giáo cực đoan ở Chechnya cũng đang trên đường tới thị trấn có 35.000 người theo đạo Cơ đốc giáo ở Bắc Ossetia này. Chúng đi trên một chiếc xe giả danh cảnh sát và một xe tải chở vũ khí, chất nổ. Chỉ sau ít phút, khoảng 30 tên đã kiểm soát được ngôi trường. Ngoại trừ vài chục người trốn thoát ban đầu, tất cả đều bị dồn vào phòng thể chất rộng gần 200 m². Nhóm khủng bố hết sức hung dữ. Chúng bắn chết một người đàn ông vì không chịu quỳ xuống và một người khác do dịch lời chúng sang tiếng Ossetia. Dã man hơn, đến chiều hôm sau, khủng bố đã giết tất cả con tin là đàn ông, trước khi ép họ phá cửa sổ, đề phòng bị tiến công bằng khí gas, như cách mà đặc nhiệm Nga giải quyết vụ bắt cóc con tin tại nhà hát ở Thủ đô Moscow hai năm trước. Nhóm khủng bố cũng phá hệ thống sưởi, đường ống nước, bồn rửa, để con tin không có nước uống. Chúng cài thiết bị nổ quanh phòng tập và tuyên bố nếu bị tiến công, toàn bộ tòa nhà sẽ bị đánh sập.

Không có nước uống, đồ ăn, con tin trở nên lả dần. Cả nghìn người bị dồn trong một không gian nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt, bức bối. Những kẻ khủng bố hiểu rằng, đòi hỏi độc lập cho CH Chechnya, đòi tách khỏi Liên bang Nga, là yêu sách không bao giờ được đáp ứng và chúng khó lòng thoát khỏi án tử. Sau ba ngày giam giữ con tin, bọn khủng bố cũng cảm thấy bế tắc. Thay vì muốn tạo ra sự kiện lớn gây chú ý, bọn chúng lại bị mắc kẹt cùng những con tin đang yếu dần. Vào lúc 13 giờ ngày 3-9, hai vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển phòng thể chất, gây ra vụ thảm sát các con tin. Hàng chục người bắt đầu lao ra từ lỗ hổng do vụ nổ gây ra. Nhưng một tên khủng bố xả súng máy vào lưng những đứa trẻ đang chạy trốn. Mọi việc chỉ kết thúc khi lực lượng chức năng Nga chớp thời cơ lao vào trấn áp.

16 năm đã trôi qua. Ngôi trường phổ thông số 1 Beslan giờ trở thành khu tưởng niệm các nạn nhân. Tổng cộng 334 người thiệt mạng, trong đó có 183 trẻ em, không tính những kẻ khủng bố và hơn 800 người bị thương. Nhiều người, nhiều em nhỏ tuy còn sống, nhưng phải chịu di chứng tâm lý, di chứng thương tật suốt đời. Cứ đến ngày 1-9 hằng năm, nỗi đau mang tên Beslan lại nhói lên trong tim người dân Nga.