Về những kẻ “bất lực không thể làm gì được thì chửi”!

Ngày 5-3-2019, facebook của người có tên là Lê Văn Sơn đăng trạng thái: “Nhiều người hỏi tôi làm gì ở Mỹ. Thưa, tôi làm nghề rửa chén, xoong nồi, dọn dẹp lau chùi”, kèm theo ảnh người này tay đi găng cao-su, loay hoay giữa đống nồi niêu xoong chảo chưa rửa, xếp chồng xếp lớp.

Qua ảnh thì biết đó là “nhà dân chủ” Lê Văn Sơn, người năm 2013 tại phiên tòa sơ thẩm tổ chức trong hai ngày 8 và 9-1-2013, bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án phạt 13 năm tù giam, 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù vì “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau đó, trong phiên phúc thẩm do TAND Tối cao tổ chức ngày 23-5-2013, do Lê Văn Sơn khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của bản thân và đồng phạm, tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi sai phạm nên đã được giảm án còn bốn năm tù giam, bốn năm quản chế tại địa phương sau khi mãn hạn tù. Tuy nhiên sau khi ra tù, anh ta không chấp hành quy định trong thời gian quản chế mà liên tục đi khỏi nơi cư trú, không trình diện khi chính quyền cơ sở yêu cầu,… nên ngày 7-3-2018, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, sau đó bị truy nã vì tội không chấp hành án. Tin cho biết, Lê Văn Sơn trốn sang Thái-lan xin tị nạn chính trị, với sự trợ giúp của cái gọi là “Ân xá quốc tế”, tháng 6-2018 anh ta đến Mỹ. Cũng từ đó, “sự nghiệp đấu tranh” của Lê Văn Sơn chỉ còn thể hiện qua việc thi thoảng lên internet chửi bới dăm câu, còn thì phải nai lưng kiếm sống.

Khác với Lê Văn Sơn chống phá bài bản, lớp lang để được sang Mỹ định cư, Ngô Xuân Phúc tự “gây dựng tiếng tăm” bằng tuyên bố ra khỏi Đảng, ứng cử vào Quốc hội, chửi bới chính quyền, la lối bị đạo thơ, úp mở bị người này đánh, kẻ kia đập… Sau khi ngỡ đã tạo được một “hồ sơ chính trị”, Ngô Xuân Phúc mò đến Thái-lan, vừa sống vạ vật, vừa bám theo văn phòng tị nạn lèo nhèo xin đến nước thứ ba! Sau thời gian dài, không biết tình hình ra sao, nhưng đến nay Ngô Xuân Phúc như mất tích, facebook của anh ta dừng lại bằng các thông tin: “Tôi đang bị giữ ở đồn cảnh sát Phayathai, Bangkok” (7-11-2017), “Quá thời hạn giữ 3 ngày rồi mà vẫn chưa được thả” (14-11-2017), “Tôi đang ở đồn công an, mong mọi người quan tâm” (16-11-2017). Đáng nói là Ngô Xuân Phúc la lối như thế nhưng tuyệt nhiên không “nhà dân chủ”, tổ chức “nhân quyền” nào đứng ra bảo vệ, cưu mang. Có lẽ vì Ngô Xuân Phúc không hiểu một điều rằng “buôn có bạn, bán có phường”, phải có đồng bọn để kéo bè kéo cánh “đấu tranh”, đâu phải cứ hô to “đấu tranh vì dân chủ”, rồi chửi bới chính quyền là sẽ được sang Mỹ!

Nhắc tới Lê Văn Sơn, Ngô Xuân Phúc lại nhớ điều Lê Diễn Đức viết ngày 17-2-2019 về những kẻ: “Không thích thì chửi, không ưa thì chửi, bất lực không thể làm gì được thì chửi, thế thôi! Chửi họ ngu ngốc, man ri, mọi rợ, hèn,... vậy mà họ nắm quyền thống trị miền bắc đã 65 năm, trên cả nước 44 năm, thúc đẩy và phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng được xây dựng khắp nơi, đời sống của đại đa số dân chúng được cải thiện rất nhiều. Họ cũng đã rất khôn ngoan thay đổi cách quản lý để thích ứng với thời cuộc, biến thù thành bạn, bắt tay và hợp tác với gần 200 nước, trong đó có Mỹ và tất cả các nước phương Tây… Cứ luôn cho mình thông minh, tài giỏi, coi người khác như rơm rác, thì suốt đời chỉ ôm lấy thất bại và mãi mãi nhục nhã ôm hận xuống mồ”!