Cuối năm

Nắng vàng chảy tràn mái phố
Hong khô sợi rét cuối mùa
Cỗi mai già đang thay lá
Nụ còn e ấp mong xuân…

Chúng mình đang ở rất gần
Sợ chạm vào nhau sẽ vỡ
Nếu không hờn ghen vô cớ
Biết đâu thành vợ, thành chồng?

Thôi thì trả lại bến sông
Cái hôn nồng đêm xuân ấy
Quên đi cuộc tình thơ dại
Ta soi vào mắt nhau, cười!