Nơi ấy là tuyến đầu chống dịch

Thứ Sáu, 03/04/2020, 14:44:43

NDĐT - Bữa cơm trưa nuốt vội. Những dòng tin nhắn lướt nhanh. Nỗi nhớ chồng, nhớ con da diết. Nhớ từng con đường mỗi ngày đi về. Nhưng vì sức khỏe của nhân dân, nơi ấy, những tấm áo trắng blouse ngày đêm vẫn âm thầm túc trực. Dường như tất cả dành trọn thời gian cho công tác chăm sóc, điều trị.

Nơi ấy là tuyến đầu chống dịch

Điều dưỡng chuẩn bị y phục khám bệnh.

Trong tâm thế chủ động

Hôm ấy là ngày 22-3, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nhận được cuộc gọi từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp. Ban Chỉ đạo cho biết, bệnh viện sẽ tiếp nhận điều trị ngay trong đêm bốn trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài đang được cách ly tại Trường quân sự tỉnh Đồng Tháp (tọa lạc TP Sa Đéc) dương tính với Covid-19.

Trước đó vài ngày, bác sĩ Trần Thanh Tùng, Giám đốc BVĐK Sa Đéc nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh rằng, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác điều trị vì sắp tới sẽ có hơn 160 người Việt Nam ở nước ngoài trở về từ vùng có dịch Covid-19, nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Trời chạng vạng tối, liên tiếp chuông điện thoại của các y, bác sĩ reo lên. Đó là cuộc gọi từ Ban Giám đốc BVĐK Sa Đéc thông tin bệnh viện sẽ tiếp nhận bốn ca nhiễm Covid-19 ngay trong đêm. Chỉ trong vòng 15 phút, tất cả y, bác sĩ được gọi đều có mặt nhận nhiệm vụ. Lúc ấy, có người vừa ăn vội được một chén cơm.

“Tôi nhớ hôm đó là chủ nhật. Tôi gọi các anh em đồng nghiệp, là những người nằm trong Đội 2 cơ động phản ứng nhanh của bệnh viện. Đây là đội được thành lập trước đó để ứng phó dịch bệnh Covid-19. Dẫu biết là ngày nghỉ, lại rơi vào ban đêm, ai cũng có việc riêng, nhưng khi nhận được cuộc gọi, anh em liền chạy vào bệnh viện, mang theo ba-lô dụng cụ sinh hoạt cá nhân đã chuẩn bị sẵn từ vài ngày trước. Khi ấy, tôi thấy gương mặt từng người không hốt hoảng, hoang mang hoặc do dự điều gì cả, mà luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tôi vô cùng xúc động”, bác sĩ Nguyễn Công Bằng, Phó Giám đốc BVĐK Sa Đéc nhớ lại.

Mang thức ăn đến giường bệnh nhân.

Gần mười giờ đêm, người dân đã bắt đầu hạn chế ra đường. Khuôn viên bệnh viện cũng trở nên im ắng. Chỉ khu cách ly của bệnh viện là lần đầu tiên tiếp nhận đến bốn bệnh nhân nhập viện cùng lúc. Và cũng là lần đầu tiên, các y, bác sĩ ở Đồng Tháp bước vào “chặng đường chiến đấu” với mục tiêu cuối cùng là chiến thắng Covid-19.

TP Sa Đéc cách xa tỉnh lỵ của Đồng Tháp gần 30km. Hôm bốn bệnh nhân nhiễm Covid-19, hầu như tất cả người dân và cán bộ nhân viên của các ngành, các cấp ở Đồng Tháp đều biết đây là bốn trường hợp được cách ly ngay từ sân bay nên ngoài cộng đồng vẫn an toàn. Trong một ngày, không biết bao nhiêu lần, Ban Giám đốc bệnh viện nhận được cuộc gọi của bà con nhân dân và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp hỏi thăm tình hình, sức khỏe, điều kiện ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân.

Khám và lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân tại khu cách ly.

Sự hy sinh thầm lặng

Đêm đầu tiếp nhận và điều trị các ca nhiễm Covid-19, vì lo sức khỏe cho bệnh nhân, rồi chuẩn bị những công việc sắp tới,… hôm ấy, các y, bác sĩ không ai có thể ngủ ngon giấc. “Khi bệnh nhân nhập viện, mình suy nghĩ nhiều, kiểm tra lại tất cả dụng cụ bảo hộ, sắp xếp thời gian cho anh em khám, trực cho hợp lý để không bị lây nhiễm chéo”, bác sĩ Phùng Minh Tâm, Trưởng khoa Truyền nhiễm, một trong hai bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân, chia sẻ.

Ở cái tuổi 56, so với đồng nghiệp trẻ, bác sĩ Tâm biết khả năng dễ lây nhiễm từ bệnh nhân là rất cao, nhưng anh tự cảm thấy cáng đáng được công việc. Anh nghĩ, trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, ai cũng có vai trò, trách nhiệm phải làm, và khi sức khỏe còn cho phép thì mình phải lao vào chống dịch chứ không được từ chối. Hôm dắt xe vội vã ra khỏi nhà, anh chỉ kịp quay lại dặn vợ là có bốn ca nhiễm Covid-19, anh phải nhanh vô bệnh viện và bảo vợ ở nhà đóng cửa phòng mạch tư, khi nào về nhà cũng chưa biết được, nhưng anh vẫn khuyên chị đừng lo.

Dặn là vậy, nhưng hơn ai hết, là người trong cuộc chiến chống Covid-19, bác sĩ Tâm biết, khó có thể xác định thời gian bệnh nhân xuất viện, có thể hàng chục ngày, kể từ ngày điều trị. Đó là chưa kể, sau khi bệnh nhân được xuất viện, bác sĩ phải tiếp tục ở lại bệnh viện, tự cách ly 14 ngày theo quy định.

Lối ra vào khu cách ly của BVĐK Sa Đéc.

Bốn bệnh nhân nằm điều trị tại ba phòng, trong đó có một cháu bé chín tuổi quê ở Hà Nội, còn lại ở TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu. Ở đây, hằng ngày, hai bác sĩ và ba điều dưỡng thay phiên nhau chăm sóc bệnh nhân, như: thăm khám, phát thuốc, đo huyết áp, lấy dịch mũi, họng để xét nghiệm, mang cơm, nước uống, trái cây,… “Em có thiếu gì không”, “Hôm nay em có cần thêm gì không”, “Chút bác sĩ đến khám nhé em”, “Cố gắng lên em nhé” là những dòng tin nhắn, lời thăm hỏi gần như mỗi ngày của các y, bác sĩ gửi đến các bệnh nhân điều trị Covid-19 tại BVĐK Sa Đéc.

Đứng ở dãy phòng đối diện, phía sau tấm kính chắn, chúng tôi vẫn nhìn thấy thấp thoáng hình dáng của một nữ điều dưỡng mang cơm, trái cây đến cho từng bệnh nhân. Đã hơn 12 giờ 30 phút, nam điều dưỡng trẻ Nguyễn Thành Hưng mới được ăn vội bữa cơm trưa! “Anh chụp hình em hả. Anh cứ chụp đi, em đói quá nên em ăn tự nhiên nghe anh, giờ đói quá nên hết ngại rồi”. Từ lúc gặp Hưng, chúng tôi chỉ nghe được câu nói ấy, thời gian còn lại, Hưng luôn tất bật tại phòng trực, vào ra các phòng bệnh nhân với trang phục y tế bảo hộ trên người kín mít.

Mấy hôm nay, ngày nào cũng nghe số ca nhiễm tăng dần, rồi chuyện lây nhiễm chéo làm cho các y, bác sĩ trong khu cách ly đôi lúc cũng thấp thỏm trong lòng. Mong đừng phát sinh thêm ca nào. Xa gia đình đã nhiều ngày, ai mà không nhớ, không muốn về bên tổ ấm, người thân của mình. Đêm tiếp nhận bốn bệnh nhân, điều dưỡng Nguyễn Văn Trí không có tên trong Đội 2 cơ động phản ứng nhanh của bệnh viện nên không phải tham gia điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19. Sáng hôm sau, trong buổi họp giao ban, điều dưỡng Trí trình bày nguyện vọng được cùng các đồng nghiệp trực tiếp tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bữa cơm ăn vội của điều dưỡng Nguyễn Thành Hưng.

Kể từ hôm đó, cửa phòng trọ nơi anh ở đóng kín. Chuyện riêng tư đã thành thói quen của anh là mỗi tuần chạy xe máy về xã Phong mỹ, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) thăm mẹ một lần cũng phải khép lại. Dẫu đã giấu kín chuyện mình trực tiếp tham gia điều trị các ca nhiễm Covid-19 nhưng vợ anh vẫn biết được. Vậy là từ tỉnh Bình Thuận (nơi vợ anh đang làm nghề hái thanh long), vợ và con anh tất tả chạy về thăm.

“Sáng hôm ấy, bất ngờ vợ điện thoại, bảo đang đứng ở nhà xe của bệnh viện. Tôi thì đang ở phòng trực. Mừng lắm khi nhìn thấy mặt vợ con, nhưng để giữ khoảng cách an toàn, đề phòng lây nhiễm với người thân và các đồng nghiệp khác, tôi đứng từ trên tầng lầu nói vọng xuống rằng, anh vẫn khỏe, em với con về nhà thăm mẹ đi, ở đây điều kiện tốt lắm, nói mẹ đừng lo cho anh. Nhưng khi nhìn thấy vợ dẫn con đi xa dần, tôi thấy mắt mình cay. Nhưng dù thế nào đi nữa, khó khăn đến đâu đi nữa, trong tình cảnh này mình cũng phải làm tất cả vì bệnh nhân, vì ngành y của mình”, điều dưỡng Nguyễn Văn Trí bộc bạch.

Trong năm y bác sĩ điều trị cho bốn ca nhiễm Covid-19, có duy nhất một nữ. Chị là điều dưỡng Nguyễn Thị Cẩm Loan, 38 tuổi. Tính hôm nay nữa là gần nửa tháng ròng chị ở trong khu cách ly của bệnh viện. Chị bảo, suốt 17 năm vào nghề, đây là lần đầu tiên chị đeo loại khẩu trang N95, loại khẩu trang dầy phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm, đồ bảo hộ thì bịt kín, lúc đầu chị thấy rất ngột ngạt, giờ thì đã dần làm quen, cũng như cứ sau ca trực, nhìn tất cả bệnh nhân đang hồi phục dần, chị lại quên đi mọi mệt mỏi. Nhưng điều mà chị nhớ nhất đó là con đường hai buổi đi về, là gia đình, ở đó có chồng và hai con nhỏ đang chờ chị từng ngày, luôn mở zalo điện thoại ở chế độ video động viên chị.

Thông tin điều dưỡng Nguyễn Thị Cẩm Loan ở lại bệnh viện trực điều trị các ca nhiễm Covid-19 lan đi rất nhanh. Điện thoại chị liên tiếp nhận những tin nhắn của đồng nghiệp, bạn bè động viên. Song song đó, chị cũng có giây phút thoáng buồn. Chị Loan kể: “Bữa đó, ông xã điện (lúc đó chưa có chỉ thị cách ly xã hội) cũng nói chuyện qua lại trên zalo, tôi hỏi ông xã sao hôm nay không mở cửa cho con đi qua nhà hàng xóm chơi. Ông xã im lặng một hồi bảo, hàng xóm biết em ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nên mọi nhà đều đóng kín cửa, sợ con mình lây bệnh cho họ, rồi những lời “nói ra nói vào”…”.

Dù rằng đôi lúc có chuyện không vui nhưng chị Loan bảo không trách gì hàng xóm, bởi mọi người cũng vì muốn bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân. Chị Loan cũng nghe nói, những ngày sau đó, chính quyền địa phương đến động viên, thăm hỏi gia đình chị, tuyên truyền cho hàng xóm biết là khi điều trị các trường hợp nhiễm Covid-19, chị sẽ ở luôn trong khu cách ly của bệnh viện, bảo đảm không có rủi ro lây chéo, khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện thì 14 ngày nữa chị Loan mới được về. Từ việc e ngại, xa lánh, thì giờ đây, nhiều người trong xóm chị Loan thường xuyên gửi lời hỏi thăm chị và chúc chị khỏe, tiếp tục nỗ lực cùng các đồng nghiệp chống dịch.

Chiến đấu trước dịch bệnh Covid-19, các y bác sĩ gặp những nguy hiểm do nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao, đôi lúc bị kỳ thị, rồi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân da diết. Nhưng với thiên chức của người thầy thuốc, lòng dặn lòng luôn phải biết hy sinh, phải can trường và trách nhiệm, cùng nhau vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Những dòng tin nhắn động viên y, bác sĩ tại khu cách ly.

BÀI, ẢNH: HỮU NGHĨA