Chuyện nông thôn

Xây nhà đón đền bù

Thứ Năm, 13/06/2019, 01:15:20
Thông tin tuyến đường cao tốc bắc - nam sẽ chạy qua thôn Đông, khiến người dân không ngớt xôn xao bàn tán. Đi đến đâu người ta cũng hỏi thăm nhau những câu như… nhà ông, bà có bao nhiêu đất vào dự án, hay phen này tha hồ có tiền sửa sang nhà cửa….

Đúng là ở nơi gió Lào cát trắng, công việc đồng áng chẳng mấy dễ dàng, nhưng việc ruộng đất đang canh tác nay mai trở thành đường cao tốc khiến ông Dự không khỏi chạnh lòng. Tiền đền bù Nhà nước trả hẳn là ra tấm ra món, nhưng sửa sang được cái nhà xong thì tiền đâu mà sinh sống. Ruộng vườn còn thì mình còn có kế sinh nhai, đằng này… Nghĩ đến mà nẫu hết cả ruột gan.

Thấy chồng ngồi thất thần, bà Hân đánh tiếng:

- Nếu ông không muốn ruộng, đất nhà mình vào dự án thì thôi, ai ép mình đâu mà lo. Tôi nghe nói Nhà nước người ta sẽ hỏi ý kiến người dân trước khi lấy đất làm dự án.

- Bà thì biết cái gì, đây là công trình trọng điểm quốc gia, đi qua nhiều tỉnh, thành phố, mình tôi không chịu hay cả xã mình không chịu mà dự án phải bỏ đi hay sao?!

- Thì tôi thấy người ta bàn tán ngoài chợ nên về nói chuyện cho ông nghe. À mà còn chuyện này nữa, không biết có nên nói cho ông không.

Thấy vợ ngập ngừng ông Dự gắt:

- Lại còn chuyện gì nữa, bà cứ nói toẹt ra, cứ úp úp mở mở bực cả mình!

- Chuyện nhà ông Tốn, bà Dinh xây nhà trên đất sẽ được quy hoạch làm đường đấy. Nghe nói khi đền bù, Nhà nước sẽ phải đền cả những công trình xây dựng trên đất. Mà không chỉ hai nhà đó đâu, các nhà khác họ cũng đang chuẩn bị nguyên vật liệu để xây hết đấy ông ạ. Hay nhà mình cũng…

Không đợi vợ nói hết câu, ông Dự đã quát ầm ầm:

- Ai cho họ làm nhà, bà chỉ nói tào lao, đất nông nghiệp là đất dành cho sản xuất, xây nhà trên đó là phạm pháp bà biết không. Mà chính quyền đâu sao để họ làm bậy thế được? Tôi cấm bà xúi bẩy tôi làm bậy!

- Ô hay, sao ông lại nổi cáu với tôi, ông không xây nhà thì thôi, nhưng ông có cấm được dân làng không, khối người đang tập kết nguyên vật liệu kia kìa. Mà họ xây rất nhanh, không những xây ban ngày, họ còn tranh thủ cho thợ xây ban đêm. Chỉ trong thời gian ngắn, những căn nhà, ki-ốt mới toanh đã mọc lên. Sáng ra đi chợ, ông có mà giật mình cũng không đếm hết đấy.

- Thế chính quyền đâu?

- Chính quyền chỉ lập biên bản, mà chưa xử lý?! Thế mới biết dân mình cũng nhanh nhạy thật, tưởng những chuyện đón đầu dự án chỉ có trên tỉnh, trên huyện, ai dè tại thôn, xã cũng chẳng kém miếng, kém phần.

- Hỏng, hỏng hết. Tôi sẽ phải họp hội cựu chiến binh, bà cũng phải mời hội phụ nữ cùng vào cuộc giải thích cho bà con hiểu, dự án này rất quan trọng, Nhà nước đã xây dựng kế hoạch và có phương án đền bù hỗ trợ bà con sau khi lấy đất làm đường, phía người dân cần hợp tác vì sự phát triển chung. Điện, đường, trường, trạm là những công trình trọng điểm quốc gia, người dân không nên vì cái lợi trước mắt, cá nhân mà phá hỏng dự án, lại càng không được biến dự án thành cơ hội để “đục nước béo cò”. Tôi với bà phải nhanh tay lên, kẻo việc xây nhà đón đầu dự án của xã mình lan sang xã khác thì khó mà dập tắt được.

Nói rồi ông Dự kéo tay bà Hân tất tả ra ngõ, bóng hai ông bà đổ xiên trên nền gạch thành một mầu nâu sẫm. Mầu của đất đai, gió Lào, cát trắng.

NGỌC DIỆP