Chung quanh vụ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các công ty hóa chất Mỹ:

Sự thật về Dow và Monsanto

Thứ Sáu, 17/09/2010, 03:04:00

Không chỉ có Dow, Monsanto, các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất Mỹ đã cung cấp chất da cam cho quân đội Mỹ. Nhưng Dow và Monsanto là những công ty gây tội ác điển hình - tội ác chống nhân loại, tội ác chiến tranh.

Luật sư bên bị - các công ty hóa chất Mỹ - đã lập luận rằng, họ chỉ là đám làm thuê, sai đâu đánh đấy (ám chỉ hợp đồng với Lầu Năm Góc), trong khi trong thực tế họ biết rõ tính chất vô nhân đạo của hành động mình. Cho nên luật sư bên nguyên Constantine P. Kokkoris đã nhắc đến yếu tố đạo đức kinh doanh của các công ty Mỹ sản xuất dioxin tàn phá Việt Nam. Và nói đến sự vi phạm đạo đức kinh doanh của bị đơn - ở đây cần nhấn mạnh Dow Chemical và Monsanto - thì phải kể đến hàng núi!

Dow: Mục tiêu của công luận

Trụ sở tại Midland (bang Michigan), Dow là công ty hóa chất lớn thứ hai thế giới (chỉ sau DuPont) và là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về polystyrene, polyurethanes, polyethylene terephthalate, polypropylene cũng như cao su nhân tạo.

Được Herbert Henry Dow thành lập năm 1897, Dow từng kiếm bộn bạc nhờ chiến tranh (thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai rồi sau đó là cuộc chiến Việt Nam). Thời chiến tranh Việt Nam, Dow cung cấp cho quân đội Mỹ bom napalm và thuốc diệt cỏ da cam (Agent Orange - AO).

Trong suốt bề dày lịch sử, Dow từng nhiều lần vác chiếu hầu tòa. Thập niên 1980-1990, sản phẩm silicone (cấy ngực) của Dow bị quy kết gây ung thư và thậm chí rối loạn thần kinh.

Đơn kiện silicone bắt đầu từ năm 1984 (cũng là thời điểm cuộc chiến pháp lý liên quan ảnh hưởng AO lên cựu binh Mỹ được phán quyết) kéo dài đến năm 1998 khiến cuối cùng Dow phải chi ra 3,2 tỷ USD bồi thường.

Năm 1984, Dow lại trở thành mục tiêu công luận khi chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ hóa chất từ nhà máy Union Carbide ở Bhopal - Ấn Độ thuộc sở hữu Dow (thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất thế giới trước nay). Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết tai nạn đã giết ít nhất 22.000 người (hiện còn tiếp tục gây tử vong bởi di chứng nhiễm hóa chất!). Hiện thời, hai vụ kiện Dow liên quan vụ Bhopal đang được giải quyết. Học sinh ở ít nhất 70 trường tại bốn châu lục đã và đang thực hiện chiến dịch đòi Dow phải chứng tỏ thái độ kinh doanh đúng đắn trong vụ Bhopal.

Monsanto và những vụ động trời

Nhà sản xuất hóa chất nông nghiệp Monsanto hiện có 15.000 nhân công khắp thế giới, với lợi nhuận năm 2004 là 5,4 tỷ USD (nguồn Wikipedia, truy cập ngày 3-3-2005). Monsanto cũng là nhà sản xuất hạt giống biến đổi gien (GM) hàng đầu thế giới. Monsanto được John Francis Queeny thành lập năm 1901 tại St. Louis (bang Missouri).

Năm 1947, phân bón ammonium nitrate của Monsanto đã gây ra thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất lịch sử Mỹ (tính đến nay) và ba thập niên trước (1917), Monsanto từng bị Chính phủ Mỹ kiện tội vi phạm quy định an toàn cho sản phẩm saccharin.

Năm 2004, nhà sản xuất hóa nông nghiệp lớn nhất thế giới Syngenta (Thụy Sĩ) đã kiện Monsanto tội dùng “chiến thuật bỉ ổi” để độc quyền thị trường.

Mới đây thôi, đầu năm 2005, Monsanto lại bị phạt 1,5 triệu USD tội hối lộ giới chức Indonesia nhằm nhắm mắt làm ngơ tiến trình điều tra tổn hại môi trường do Monsanto gây ra tại nước này.

Không chỉ làm ăn bê bối tại các nước thế giới thứ ba, cách đây ba năm, tờ Washington Post từng “lật mặt” Monsanto khi phanh phui vụ gây ô nhiễm môi trường tại thị trấn Anniston (bang Alabama). “Trong gần 40 năm, dù biết bị cấm nhưng họ (Monsanto) vẫn sản xuất PCB (Polychlorinated biphenyls) tại một nhà máy địa phương ở Alabama và thường xuyên tống chất thải độc hại vào một con sông cũng như chôn hàng triệu ký PCB xuống lòng đất. Hàng nghìn trang tài liệu Monsanto liên quan vụ việc đều được ghi “Tuyệt mật: đọc xong hủy ngay” đã cho thấy công ty khổng lồ này đã giấu giếm điều mình làm và những gì mình biết” - Washington Post viết. Monsanto buộc phải mở két đền 700 triệu USD cho cư dân Anniston.

“Đồng cảm” của Monsanto!

Trở lại vụ kiện AO Việt Nam. Phát ngôn viên Monsanto - Jill Montgomery - nói rằng “chúng tôi rất đồng cảm với những người tin rằng họ bị tổn hại (bởi AO) và hiểu rõ sự quan tâm của họ trong việc tìm ra nguyên nhân, nhưng mà bằng chứng khoa học đáng tin cậy đã cho thấy AO không là nguyên nhân gây nên các hậu quả sức khỏe nghiêm trọng lâu dài”.

Thật mủi lòng làm sao! Nhưng vấn đề ở đây không phải “tin rằng” mà là sự tồn tại mười mươi của sự thật và tác hại AO cũng hiển nhiên đến mức, hồi năm 1984, Monsanto đã buộc chấp nhận bồi thường cho cựu binh Mỹ. Monsanto từng biết quá rõ tác hại AO.

Thập niên 1970, khi nghiên cứu công nhân Monsanto tại nhà máy ở Nitro (Tây Virginia) - nơi sản xuất AO dùng tại Việt Nam - hai nhà khoa học Bill Gaffey và Judith Zack kết luận họ không phát hiện bằng chứng gây ung thư đối với công nhân thường xuyên tiếp xúc AO. Monsanto đã vớ ngay “phát hiện” này để chứng minh mình vô can và tháng 10-1980 họ tung ra thông cáo báo chí với nội dung như trên.

Tuy nhiên, năm 1984, luật sư các cựu binh Mỹ “tái phát hiện” rằng Gaffey và Zack đã giấu nhẹm vụ ít nhất bốn công nhân Monsanto bị ảnh hưởng AO. Trước tòa, Gaffey và Zack buộc phải thú nhận mình xào nấu dữ liệu trong báo cáo tào lao theo “đặt hàng” từ Monsanto!

Như Jonathan Moore (luật sư bên nguyên trong vụ AO Việt Nam) đã chỉ ra: “Họ biết (mức độ nguy hại đối với con người)... nhưng họ phớt lờ (khi cung cấp dioxin cho quân đội Mỹ)”. Gút lại, dù lý lẽ tranh luận chạy tội như thế nào (thì) cũng chỉ đi đến sự thật rằng hàng triệu người Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cái thứ gớm ghiếc mà Monsanto (cùng hơn 30 công ty Mỹ khác) đã giúp quân đội Mỹ xịt xuống đầu họ.

Đây không phải là chuyện oán cừu dây dưa nhiều thế hệ mà là sự chứng minh rằng, công lý - không bao giờ bị chi phối bởi yếu tố “thời gian tính” - không phải là một khái niệm, cũng như đạo đức kinh doanh cũng chẳng hề là một khái niệm. Nó là nguyên tắc, là tiêu chuẩn cơ bản, là nền tảng của văn minh con người!

TheoNgười lao động