LHQ: Để tránh “kỷ nguyên đại dịch”, chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên

NDO -

Ủy ban đa dạng sinh học của Liên hợp quốc cảnh báo, đại dịch trong tương lai sẽ xảy ra thường xuyên hơn, giết chết nhiều người hơn và gây thiệt hại thậm chí tồi tệ hơn cho nền kinh tế toàn cầu so với Covid-19, nếu không có sự thay đổi cơ bản trong cách con người đối xử với thiên nhiên.

Có tới 850.000 virus giống như virus corona chủng mới, tồn tại ở động vật và có thể lây nhiễm sang người. Ảnh: Getty Images.
Có tới 850.000 virus giống như virus corona chủng mới, tồn tại ở động vật và có thể lây nhiễm sang người. Ảnh: Getty Images.

Lời cảnh báo này của 22 chuyên gia hàng đầu trên toàn thế giới đưa ra trong một báo cáo về đa dạng sinh học và đại dịch được công bố hôm 29-10 trong hội thảo trực tuyến khẩn cấp của Ủy ban Nền tảng khoa học - chính sách liên chính phủ về đa dạng sinh học và hệ sinh thái (IPBES) để thảo luận về các mối liên hệ giữa tình trạng suy thoái của thiên nhiên và nguy cơ đại dịch gia tăng.

Theo đó, có tới 850.000 virus giống như virus corona chủng mới, tồn tại ở động vật và có thể lây nhiễm sang người.

Các tác giả của báo cáo đặc biệt về đa dạng sinh học và đại dịch cho biết, việc phá hủy môi trường sống và tiêu thụ vô độ đã khiến các bệnh truyền qua động vật có nhiều khả năng lây sang người trong tương lai.

Năm căn bệnh mới bùng phát ở người mỗi năm

Ủy ban IPBES được Liên hợp quốc thành lập năm 2010. Tiến sĩ động vật học Peter Daszak, Chủ tịch của Ecohealth Alliance, chủ trì hội thảo IPBES đã soạn thảo báo cáo cho biết: “Không có bí ẩn lớn nào về nguyên nhân của đại dịch Covid-19 hay bất kỳ đại dịch thời hiện đại nào”.

"Các hoạt động tương tự của con người gây ra biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học cũng dẫn đến nguy cơ đại dịch thông qua tác động của chúng đối với nền nông nghiệp của chúng ta".

Ban hội thẩm cho rằng Covid-19 là đại dịch thứ sáu kể từ khi bùng phát dịch cúm năm 1918 - tất cả đều "hoàn toàn do các hoạt động của con người thúc đẩy".

Các tác động của con người bao gồm khai thác môi trường không bền vững thông qua phá rừng, mở rộng nông nghiệp, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Những hoạt động này khiến con người tiếp xúc ngày càng chặt chẽ với các loài động vật hoang dã và động vật nuôi, cũng như dịch bệnh mà chúng ẩn chứa.

70% các bệnh mới nổi như Ebola, Zika và HIV/AIDS có nguồn gốc từ động vật, có nghĩa là chúng lưu hành trong động vật trước khi chuyển sang người.

Hội đồng cảnh báo, có khoảng năm căn bệnh mới bùng phát ở người mỗi năm, bất kỳ căn bệnh nào trong số đó đều có khả năng trở thành đại dịch.

Chi phí ngăn chặn rẻ hơn chi phí ứng phó đại dịch

IPBES cho biết, trong đánh giá định kỳ về tình trạng tự nhiên vào năm ngoái rằng hơn 3/4 diện tích đất trên Trái đất đã bị suy thoái nghiêm trọng do hoạt động của con người.

Ủy ban này cho biết, 1/3 bề mặt đất liền và 3/4 nước ngọt trên hành tinh hiện đang được sử dụng bởi canh tác và việc sử dụng tài nguyên của nhân loại đã tăng vọt 80% chỉ trong ba thập kỷ.

Hội thảo trực tuyến của IPBES nhằm đưa ra danh sách các lựa chọn mà các chính phủ có thể thực hiện để giảm nguy cơ đại dịch lặp lại.

Các chuyên gia thừa nhận rất khó tính toàn bộ chi phí con người đã bỏ ra để ứng phó với đại dịch Covid-19. Nhưng họ ước tính, tới tháng 7-2020, chi phí đã lên tới 16 nghìn tỷ USD.

Các chuyên gia cho rằng, chi phí ngăn chặn các đại dịch trong tương lai có thể rẻ hơn 100 lần so với việc ứng phó với chúng, điều này "cung cấp động lực kinh tế mạnh mẽ cho sự thay đổi mang tính chuyển đổi".

Cần một hiệp định quốc tế để ngăn chặn đại dịch tiếp diễn

IPBES đề xuất một phản ứng đại dịch toàn cầu, có phối hợp và để các quốc gia đồng ý về các mục tiêu nhằm ngăn chặn tổn thất đa dạng sinh học trong một hiệp định quốc tế tương tự như hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trong số các lựa chọn cho các nhà hoạch định chính sách để giảm khả năng Covid-19 tái diễn có việc thu thuế đối với tiêu thụ thịt, chăn nuôi và các hình thức hoạt động khác có nguy cơ đại dịch cao.

Đánh giá cũng đề xuất các quy định nghiêm ngặt hơn về buôn bán động vật hoang dã quốc tế và trao quyền cho các cộng đồng bản địa để bảo tồn môi trường sống hoang dã.

Nhà nghiên cứu Nick Ostle, Trung tâm Môi trường CEH Lancaster, Đại học Lancaster bình luận, báo cáo đánh giá của IPBES nên đóng vai trò như một "lời nhắc nhở" về mức độ phụ thuộc của nhân loại vào thiên nhiên.

Giáo sư Ostle không tham gia vào quá trình nghiên cứu, nhưng ông cho rằng: “Sức khỏe, sự giàu có và phúc lợi của chúng ta phụ thuộc vào sức khỏe, sự giàu có và phúc lợi của môi trường xung quanh chúng ta”.

"Những thách thức của đại dịch này đã nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ và khôi phục các hệ thống “hỗ trợ sự sống” quan trọng trên toàn cầu”, ông nhấn mạnh.