Văn nghệ phố

Ban đầu chỉ nỉ non vài bản bô-lê-rô được vặn nhỏ "volume", nhưng rồi chương trình văn nghệ tự phát từ quán nhậu nơi đầu phố được đẩy lên cao trào bởi men rượu, bia.

Nhạc nền chát chúa đập thình thình qua chiếc loa thùng công suất lớn vẫn không át được hoàn toàn những giọng nữ cao vút, the thé hay đôi ba giọng nam khê rè đã méo hết tiếng, song vẫn cố ồm oàm chen vào. Thậm chí cả tiếng cãi vã, văng tục, tranh nhau hát cũng được kích âm qua mi-crô cho cả phố cùng nghe, đôi lúc điểm xuyết là tiếng "rột rẹt" chói tai do chất lượng thiết bị âm thanh không được tốt. Sự láo nháo, ồn ào ấy cứ thế kéo dài qua bữa cơm tối yên bình của những gia đình trong phố nhỏ và kết thúc khá muộn khi các thực khách dường như đã "xỉn" cả.

Dù đã đóng kín cửa, song những âm thanh hát hò khó chịu vẫn lọt vào phá vỡ không gian căn phòng nhỏ ấm cúng của ông bà Tuân. Ðã mấy lần, mọi người trong phố kiến nghị và công an phường đã xuống xử lý, nhưng chỉ im ắng được vài ngày, rồi đâu lại vào đấy. Chưa dừng ở đó, từ chiều qua, trước cửa quán còn có thêm hai cậu choai ở đâu kéo theo thùng loa ka-ra-ô-kê mò đến, loanh quanh bám mấy ông khách nhậu cho thuê dịch vụ. Ông Tuân than thở với tôi:

- Không biết làm thế nào nữa chú ạ! Nó là quán nhậu, cho nên buổi trưa, buổi chiều hay tối nào cũng như thế này cả. Ðành rằng cũng thông cảm vì bây giờ buôn bán khó khăn, phải thêm hình thức để câu khách, tuy nhiên cũng nên có chừng mực; chứ thế này quá bằng tra tấn tinh thần, thật không thể chịu nổi!

Nghe chồng nói, vợ ông Tuân cũng tiếp lời:

- Lắm lúc, không đợi được công an phường, dân trong phố kéo sang yêu cầu chủ quán không tổ chức hát hò ồn ào như thế thì họ lại sừng sộ là khách người ta yêu văn nghệ, ai mà cấm được. Quả thực, chẳng biết người hát hay rượu hát nữa mà yêu với chả mến. Muốn kinh doanh lâu dài ở đây thì quán cần phải làm phòng hát có cách âm cho khách chứ, sao cứ để họ ngồi ngoài vỉa hè mà ông ổng như thế, lại còn chiều khách đến mức cho cả ka-ra-ô-kê di động kéo đến nữa.

Cái cảnh văn nghệ phố tréo ngoe như ở phố tôi có lẽ cũng không hiếm và đang phần nào như dịch bệnh len lỏi vào khu dân cư ở không ít thành phố và cả các khu vực chốn thôn quê. Mượn danh văn nghệ giải trí, song lại không văn minh một chút nào, ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần sớm bổ sung các quy định và hình thức chế tài mạnh tay hơn cùng sự vào cuộc kiên quyết của các cơ quan chức năng để có thể loại bỏ dứt điểm những lây lan ô nhiễm môi trường âm thanh như vậy.