Văn hóa và Đạo đức

Chuyện rắc rối

Thứ Hai, 26/08/2019, 01:16:13

Sớm tinh mơ, hàng xóm láng giềng đã thấy cụ Lanh í ới hối thúc con cháu dậy chuẩn bị làm lễ cúng “cô hồn”. Nghe đâu, tuần trước, bà Nhan, bà Dược, hai con dâu của cụ Lanh, líu tíu rủ nhau đi xem bói, rồi nghe thầy phán: “Tháng Bảy cô hồn, họ mạc vướng hạn nên phải làm lễ thỉnh giải cho chu đáo!” Thầy còn thủng thẳng bảo: “Bấy lâu nay, gia tộc chưa thật sự thành tâm cúng lễ, nhiều khi thắp hương hoa quả sơ sài nên đường hướng tương lai của dòng họ chưa được mở mang sáng láng”.

Ngồi nghe thầy véo von phán bảo, bà Lanh và bà Nhan lo lắng đến vã cả mồ hôi, đưa mắt nhìn nhau ngẫm ngợi. Đúng là trong gia đình có một vài thành viên chẳng mấy bận tâm chuyện tâm linh, không thích rước sách thầy cốt về làm lễ. Ngay cả trong dòng tộc cũng vậy, luôn chia làm hai phe: một bên ủng hộ việc lễ lạt rùm beng; còn bên kia không nặng nề chuyện cúng lễ “mâm cao cỗ đầy”. Cũng vì chuyện này mà nhiều khi không khí họ mạc ì xèo, căng thẳng.

Trong họ chứng kiến nhiều việc xui xẻo, thiếu may mắn, làm ăn chẳng “thuận buồm, xuôi gió” gì. Có mấy đứa cháu tốt nghiệp đại học, đã ra trường hơn năm nay mà không xin được việc làm phù hợp ngành nghề. Gần đây nhất là chuyện cậu út Cảnh, con nhà bà Nhan thi trượt THPT quốc gia… Sau hôm gặp thầy về, hai bà con dâu ủ dột ngồi tâm sự với cụ Lanh và quyết cùng cụ chọn ngày cúng lễ lần này thật chỉn chu.

Theo chỉ dẫn của ông thầy bói, ngoài khoản cỗ bàn rình rang, gia đình đặt làm cả đống vàng mã đủ chủng loại đem về xếp la liệt khắp gian thờ, nào nhà lầu, xe hơi, bàn ghế, giường tủ, voi, ngựa, hình nhân thế mạng đến các thiết bị điện thoại di động, ca-mê-ra giám sát, máy hút bụi thông minh, ô dù chống tia cực tím… Xế trưa, xem chừng mọi việc chuẩn bị tươm tất, cụ Lanh sai cậu út Cảnh phi xe máy đi rước thầy về thỉnh lễ. Mọi việc tưởng như diễn ra êm đẹp đúng như dự kiến của cụ Lanh và hai bà con dâu, nhưng ai học được chữ “ngờ”.

Trong lúc ông thầy bói bụng phệ ngồi khoanh chân gõ mõ, lầm rầm khấn khứa, bỗng ông Hoài, em họ của cụ Lanh, nhà ở đầu xóm vào chơi. Thấy bóng ông, không hiểu sao, ông thầy bói bỗng trở nên lúng túng, quýnh quáng. Thầy bỏ dở cuộc cúng bước ra sau vườn vờ như đi vệ sinh. Lúc này, ông Hoài cũng nhận ra ông thầy quen, thế là nhảy xổ lại mắng nhiếc, xô đẩy, làm đổ cả đống đồ cúng lễ ngổn ngang. Dứt được khỏi tay ông Hoài, ông thầy bói chạy ra ngoài cổng rồi phi thẳng xe ôm biến mất hút.

Nghe kể lại, mọi người lúc này vỡ lở nguyên nhân. Thì ra, mấy hôm trước, cũng ông thầy này đã tới làm lễ cho gia đình con trai ông Hoài để cầu quý tử. Thầy phù phép lễ bái, rồi cho con dâu ông Hoài uống thứ nước gọi là “nước thiêng” lấy từ ngôi đền nào đó về. Không ngờ, uống xong, con dâu ông Hoài bị ngộ độc, may mà được bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Sự cố xảy ra khiến cả nhà cụ Lanh nháo nhác, buồn phiền. Đám con cháu cụ xúm vào lụi cụi dọn dẹp đống đồ lễ đổ vỡ bề bộn, lặng lẽ lau chùi nhà cửa. Mọi người như chợt tỉnh khỏi cơn mê, thấm thía bài học về việc bày vẽ cúng vái nhiêu khê vừa tốn tiền, lại chuốc thêm nhiều rắc rối.

HOÀNG YẾN