Chị bán hàng tốt bụng

Thứ Hai, 17/06/2019, 01:48:37

Sau cơn mưa xối xả, trời dần hửng nắng, đường phố bắt đầu khô ráo, chị Bùi tất tả quẩy hàng đi bán để còn tranh thủ về đưa con đi khám bệnh. Hoàn cảnh không may mắn, đứa con đầu lòng mắc bệnh hẹp van tim bẩm sinh, chạy chữa nhiều nơi chưa khỏi. Dịp hè, vợ chồng chị quyết định đưa con lên thành phố điều trị. Hai vợ chồng tìm thuê khu nhà trọ giá rẻ để tiết kiệm tiền.

Anh Chuyên, chồng chị, làm nghề chạy xe ôm chở khách loanh quanh khu vực bến xe, chợ búa. Chị Bùi vất vả bươn chải nhiều nghề: rửa bát thuê, giúp việc gia đình, lúc rảnh rỗi rong ruổi bán hoa quả, bánh trái lặt vặt trên phố. Nhiều lần chị gặp khách quen cảm thông mua hàng. Với đồng tiền kiếm được ít ỏi, vợ chồng bảo nhau ăn tiêu tằn tiện, dành tiền mua thuốc cho con.

Hôm nay, khách thưa vắng, chị Bùi mỏi chân nghỉ tạm dưới gốc cây, rảnh tay ngồi sắp xếp lại đống hoa quả trong sọt. Chị chợt để ý tới hai cô gái trẻ sành điệu dắt chiếc xe SH vừa bước ra khỏi nhà hàng. Vẫn ngồi trên xe khi đi qua chỗ chị Bùi, hai cô dừng lại, hất hàm hỏi chỏng lỏn: “Mận, vải bán thế nào đấy?”. Thấy có khách mua, chị Bùi đon đả: “À, mận ba mươi, vải ba lăm nghìn một cân. Các em mua giúp chị nhé!”. Chợt chị chưng hửng khi nghe một cô trề môi ngấm nguýt: “Gớm làm gì mà đắt như sâm vậy! Nói thách vống lên chứ gì! Hai con này có phải gà đâu!”. Cho dù khó chịu với cách nói năng, nhưng chị Bùi vẫn nhẹ nhàng trả lời: “Chị nói thách làm gì. Toàn hàng chọn tinh tươm, chứ không lôm côm, èo uột đâu”. Săm soi một hồi, có vẻ hài lòng, hai cô gái dựng xe, tung tẩy váy áo sà tới chỗ chị Bùi, nhặt nhạnh, bới tìm những quả mận đỏ sậm và những trái vải căng mọng. Họ thản nhiên bỏ vào miệng nếm thử, cất giọng bình phẩm lao xao. Thỉnh thoảng, họ lại nhặt ra vài thứ không ưng ý ném toẹt xuống vỉa hè. Sau khi chọn lựa chán chê, hai cô gái lại tỏ ý chê bai rồi lên xe bỏ đi. Những tưởng bán được ít hoa quả trong buổi chiều ế hàng, lại gặp phải hai cô gái đanh đá, chị Bùi đành ngậm ngùi thu hàng, cũng chẳng buồn tranh cãi.

Đang đếm lại gói tiền lẻ nhầu nhĩ sau một ngày bán hàng, bỗng chị Bùi nghe tiếng va đập mạnh trên mặt đường. Cách đó một quãng, hai cô gái lúc trước đang nằm sõng soài bên chiếc xe SH đổ chổng kềnh. Thì ra, do váy áo lòe xòe, vướng víu mấy thứ đồ cầm tay, lại gặp lúc có chiếc ô-tô phóng vèo qua, vì quành tay lái tránh, chiếc xe máy chở hai cô bị đổ. Đường phố vắng vẻ, chẳng có ai giúp, thấy hai cô gái lúng túng, chẳng chút đắn đo, chị Bùi bỏ gánh hàng chạy lại gắng sức nâng giúp chiếc xe, dắt vào vệ đường. Sau đó, chị quay lại dìu hai cô gái và lấy chiếc xô nhỏ vào xin nước nhà bên đường để rửa vết thương. Khi đã bình tâm trở lại, hai cô gái cảm ơn rối rít, thậm chí một cô còn mở ví định biếu chị ít tiền. Thấy vậy chị Bùi khoát tay, tỏ ý không có gì và quảy gánh hàng bước đi trong sự ngượng ngùng của hai cô gái trẻ.

Việt Khương